Skip to content

Hibike Euphonium 10 – Càng đông càng vui

16.06.2015

Thứ ba rồi, thành ra đắn đo hông biết có nên viết hay không. Lại thêm preview tập 11 nhìn nguy hiểm quá. Mà thôi kệ.

Thật sự thì dạo gần đây mình bị mệt, rồi bị chán đời, rồi tự căm ghét bản thân, rồi không muốn làm gì hết.

…Nhưng vì là một blogger tuyệt vời nên mình vẫn viết bài đều đặn!

Có rất nhiều điều để nói về Hibike Euphonium. Là một show moé KyoAni, Hibike Euphonium không hề có ý định xây dựng ẩn ý nghệ thuật bí hiểm gì. Đơn giản là nó dễ liên hệ. Ban đầu thì có nhân vật gần gũi, hiện thực, còn về sau thì thêm drama học đường mẫu mực liên tục gợi mình nhớ đến thời phổ thông đã qua (mà tình hình là khi lên đại học, các cá nhân và tập thể vận hành cũng không khác mấy tụi học sinh). Phim khơi dậy nhiều suy nghĩ về cuộc sống thảm hại của bản thân người viết, kéo theo sau đó là post nào post nấy đều lan man dài dòng mặc dù càng ngày mình chỉ càng bận hơn.

Blogger Samu, người viết cho Hibike Euphonium ở trang Random Curiosity, đã có cách tiếp cận tập 10 này đúng chốc ý mình: phân tích từng nhân vật. So với tập 9 có vẻ câu giờ, thì tập 10 đem lại cảm giác cực kì thỏa mãn cho người xem vừa bởi kịch tính được đẩy lên cao, vừa bởi hầu hết nhân vật đều được phát triển lên một tầm mới. À nhưng nếu các bạn là người ủng hộ yuri thì chắc cảm giác thỏa mãn sẽ không được trọn vẹn cho lắm.

Yếu tố yuri của Hibike Euphonium là vấn đề cực kì lí thú mà mình hi vọng có thể bàn kĩ vào khi khác. Còn từ đây trở đi chỉ có cảm nhận cho từng nhân vật:

Yuuko: Fan cuồng mượn danh công lý để bảo vệ mong muốn ích kỉ của cá nhân, oái oăm một nỗi em không hề nhận ra điều đó. Yuuko thực chất không đòi lại sự minh bạch cho buổi audition, cái em muốn là nhìn thấy niềm vui của một ai đó. Bạn cứ tưởng nếu có quy tắc, hệ thống trắng đen, tất sẽ quản lý được một đám đông? Thì đây Yuuko mang yếu tố phi lí trí vào để thách thức hệ thống của bạn. Cả tập 10 là minh chứng rõ ràng cho thấy chỉ chút hoài nghi nhỏ nhặt cũng dễ dàng làm tan tác một tập thể yên lành. Và nếu đã trải qua thời học sinh rồi thì hẳn mọi người cũng mường tượng được sự thiên vị của người lớn có thể là một cái gai như thế nào trong mắt những đứa trẻ.

Natsuki: Senpai chân chính, là tấm gương cho vô vàn senpai khác trên thế giới. Cũng như với Kumiko, mình thích nốt sự bình thường của Natsuki. Gái lười nhác như bao ai, nhưng biết nỗ lực. Gái thất bại như bao ai, nhưng biết chấp nhận, thậm chí biết nghĩ cho đối thủ của mình. Và còn là gái có thói bà tám, chuyện tình cảm nhà ai cũng biết, Hazuki đi chơi hội với ai cũng hỏi, Asuka có thái độ đặc biệt với Kumiko cũng nhận ra ngay. Chỉ là một vai be bé nhưng được khắc họa hết sức chân thực.

Haruka: Tập này Haruka không làm gì đặc biệt. Nhưng mình đánh giá cao cảnh Haruka quay đầu ra cửa sổ khi nghe tiếng trumpet. Lại tiếp tục một cảnh phim không lời khiến người ta phải đặt mình vào tâm tư nhân vật và tự cảm nhận được mối bận tâm của em gái trưởng câu lạc bộ.

HE 10 - natsuki

Kaori: Cô gái thiếu khoai. Sự thể ra nông nỗi này đều do không ai thèm tìm khoai cho cô ấy… Kaori bắt đầu có chiều sâu hơn hẳn từ khi ta biết được nỗi giằng co trong tâm trí em, kì vọng em tự đặt ra cho bản thân, và sự bất lực, thất vọng của em trước hiện thực cuộc sống phũ phàng. Mình thích các nhân vật bình thường, nhưng càng thích hơn gấp bội những nhân vật phải đấu tranh với sự bình thường của họ. Đó là cảm giác bức bối không đủ khiến người ta hét lên, nhưng đủ khiến người ta từ chối chấp nhận con người của mình. Kaori, dù muốn đến mấy, cũng không thể chấp nhận bản thân em. Chính vì lý do này mà cảnh cuối phim đặc biệt cảm động với mình. Nó thể hiện được khoảnh khắc một người lạc lối giữa bóng tối của sự tuyệt vọng và tự chỉ trích bỗng vớ được tia hi vọng le lói, rồi tự nhủ sống chết cũng phải bám lấy nguồn sáng ấy. Cảnh phim còn slow-motion nữa. Nhạc nền êm ái nữa. Cái mặt Kaori đẹp gái nữa.

Kumiko: Em vẫn dễ thương như mọi ngày, xem em nói chuyện hoài không ngán, chụp screenshot em ngập cả folder mà còn chưa hả. Vì mình có dấu hiệu áp đặt suy nghĩ của cá nhân mình cho Kumiko (thiệt tình thì mình rất dễ liên hệ với tính cách của em này) nên có lẽ hạn chế nói về Kumiko lại hơn. Một note nhỏ: Mình thích lý do Kumiko được người khác tôn trọng. Hazuki và Midori tôn trọng Kumiko vì em tốt tính. Asuka tôn trọng Kumiko vì em giỏi chơi kèn. Reina tôn trọng Kumiko? It’s complicated.

Asuka: Nhân vật bí hiểm, và chúng ta đang giở lần lần từng …lớp củ hành của Asuka. Asuka không đóng vai trò nhiều trong drama tập này, mà vấn đề cũng chính là ở đó. Tập phim khẳng định lại rằng, sự trung lập của Asuka không chỉ là đồn thổi, mà có thực, rằng cô gái vui nhộn hay bày trò này, nếu phải đối mặt với xung đột thì sẽ tỏ thái độ phớt lờ đến tàn nhẫn. Asuka cứ cười nói luôn luôn, nhưng kì thực có thái độ đầy băng giá, thậm chí  chẳng màng cuộc tranh đấu tinh thần của Kaori – đứa bạn thân mà hễ đến lễ hội em sẽ rủ đi chơi chung. Một kiểu ngoài ấm trong lạnh đầy nguy hiểm.

HE 10 - kumiko and asuka

Taki-sensei: Người thầy tài hoa và đẹp trai kinh thiên động địa, nhưng tuyệt không có sự nhạy bén của một nhà sư phạm. Làm mình nhớ ông thầy Toán lớp 11 của mình – người chuyên làm mất lòng học sinh, nhưng sau đó nhanh chóng được cả lớp tha thứ vì thầy quá đẹp trai =)). Taki-sensei là một thiên tài hết lòng say đắm với âm nhạc đến nỗi hơi xa rời tâm lý người đời, tưởng rằng ai cũng đánh giá với âm nhạc một cách công tâm như mình, rằng mọi người sẽ bầu chọn cho âm nhạc đích thực một khi thứ âm nhạc đó được lên tiếng. Có một sự lý tưởng không nhẹ ở đây.

Reina: Gái hướng nội dữ dằn và cộc tính. Người ta thường cho rằng bọn introvert là một lũ nhút nhát, e thẹn, nhưng mình thì thấy nhiều đứa thiệt tình đáng sợ vô cùng. Reina là một ví dụ. Tập phim này xử lý cảm xúc của Reina quá tốt, giúp em gái càng ăn điểm hơn trong mắt mình (ngoài lề, điểm số hiện tại: Kumiko>Asuka>Reina). Cái “tôi” rất bự của Reina thể hiện qua từng lời nói, hành động, từ cách em trả treo với senpai trước câu lạc bộ, cho đến việc em trút bầu tâm sự vào Kumiko như thể em gái kia là một cái bao tải, cách mà Reina tự ý xâm phạm không gian riêng tư của Kumiko (không phải lần đầu tiên) và một chút tsundere trong mấy câu giãi bày giữa hai đứa. Có một điều Reina rất giống sensei, đó là lý tưởng mà em đặt vào âm nhạc. Reina muốn chơi trumpet thật siêu phàm để người khác nhận thấy sự đặc biệt của em, nhưng Yuuko đã xúc phạm niềm tin đó. Yuuko chứng minh rằng dù Reina có tốt đến bao nhiêu thì cũng sẽ có người không thừa nhận tài năng em, đơn giản vì người ta còn bận lo ôm ấp nỗi niềm riêng của họ.

Và nếu Kumiko là một nhân vật trong suốt, thụ động, thì chính Reina là kẻ có lý tưởng cần bảo vệ, kẻ gặp mâu thuẫn trong quá trình bảo vệ lý tưởng ấy,  và vì thế cũng là động lực chủ chốt đang đẩy câu chuyện tiến về phía trước.

Mình bị ghiền đám này. Giờ bắt đầu nhận ra là mình hay phải lòng các show có nhiều nhân vật, mỗi nhân vật lại có điểm thú vị riêng, và chỉ cần các nhân vật đó tương tác với nhau thôi là đủ cho mình mê mẩn cả ngày. Như Baccano, Shirobako. Và hiện tại là như Hibike Euphonium đây.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: