Skip to content

Hibike Euphonium 01-04 – From the new world

30.04.2015

Mình nghĩ hoài mà không biết phải làm gì khi có thời gian rảnh. Mình thiệt sự đã nghĩ. Và sau đó mình quyết định xem một anime mùa xuân đã lọt vào mắt xanh mình suốt mấy tuần qua. Vâng anime rất có tác dụng giúp chúng ta trở nên antisocial hơn, thật là hấp dẫn quá phải hơm mấy bợn?

Về anime được chọn: mình biết là mình thích Hibike Euphonium. Tập 1 còn ngập ngừng. Nhưng tập 2 thì mình biết. Tập 3, mình chắc chắn. Và tập 4… tất cả những gì được trưng lên màn ảnh đều như muốn gào lên rằng đây chính là gu phim của mình. Có lẽ ai đó sẽ chán nó, hoặc ngủ gục khi nó chiếu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, mình sẽ hân hạnh mà chờ xem từng tập mới. Xử hết 4 tập, bạn d mới mò sang blog người đời, và mỉm cười khi đọc thấy lời nhận xét của các bạn trên mạng rằng, trong tất cả những bộ của KyoAni, đây là phim giống với Hyouka nhất.

Trước hết phải nói rằng, mình vẫn còn đang tìm hiểu sở thích của bản thân. Sẽ rất oách nếu mình mê được mấy bộ kinh điển, triết lý, vĩ mô. Nhưng nếu mình cứ bị cuốn hút vào mấy show nhẹ nhàng bồng bềnh, màu mè bóng bẩy, gái gú da trắng hồng láng lẫy như tủ bàn mới được đánh vẹc-ni,… thì cũng đành chấp nhận thôi. Mình có vẻ thoải mái với mấy thể loại dễ thương, ít hại não,… và còn hồng phấn, nhất định phải có hồng phấn. Các bạn không cần quá khen, mình cũng tự bất ngờ vì tâm hồn mình thật trong lành tươi trẻ.

Tiếp theo phải nói rằng, đây là một show về âm nhạc. Mình không theo kịp các phần quá thiên về kĩ thuật của nó, tai nghe của mình cũng không phân biệt được các sắc thái tinh tế của thứ ngôn ngữ âm nhạc trong phim. Dĩ nhiên chỉ coi thì không có vấn đề gì, hiềm nỗi viết ra thì hơi quá sức. Mà như vậy là bỏ mất một phần trọng tâm của toàn show. Mình đành tin vào lời đồn của số đông rằng các yếu tố kĩ thuật, từ âm thanh cho đến nhạc cụ và cách thức biểu diễn của Hibike Euphonium, đều được nhà làm phim nghiên cứu kĩ lưỡng, trình bày chuẩn xác. Và chắc lời đồn ấy đáng tin, bởi khi dạo một vòng mới thấy fan nước ngoài rất nhiều người được học nhạc và tham gia đội nhạc ở trường. Còn mình chỉ là học sinh Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Cùng lắm mình biết đọc vài nốt trên bảng nhạc; hoặc cùng lắm mình hí hửng tự phát hiện rằng: sở dĩ cái ED lặp đi lặp lại hình khóa Fa là do khóa Fa được xài cho euphonium, hoặc contrabass, hoặc tuba. Ờ bị thiếu cây trumpet của Reina, nhưng ôi thôi kệ nó. Nhìn về mặt tích cực, thật ra mình lại thích mở rộng kiến thức âm nhạc thông qua những phim đậm tính kĩ thuật thế này.

(Bộ phim khiến mình không ngớt nhớ đến người giảng viên đại học mature của mình – người thầy đã ngợi khen Swing Girls hết lời như thể đó là kiệt tác của trần gian, còn sốt sắng chép phim vào usb bảo cô sinh viên mau mau về nhà coi; cũng người thầy ấy từng hỏi mấy đứa học trò có biết chơi nhạc cụ không, sau đó bật cười sảng khoái mà phán rằng “Em sống uổng hết 1/4 cuộc đời rồi em à.” Trời ơi người thầy mature của chúng tôi, sao tôi nhớ thầy quá =))))) )

HE 03 - performance

Hibike Euphonium được chuyển thể từ tiểu thuyết (không phải light novel). Với chút ít kinh nghiệm cá nhân thì mình khá có cảm tình với những phim loại này, nhất là xét đến nhân vật chính/người kể. Phần nhiều lí do mình thích bộ phim là nhờ Kumiko. Con nhỏ khá bình thường, tử tế, nếu không muốn nói là nhàm chán, nếu nhìn từ bên ngoài. Và, ờ… (mình ghét phải lặp lại lời người khác, nhưng giờ lỡ đọc nhiều blog quá rồi), một con bé bình thường như thế lại chiếm được cảm tình người xem cũng bởi nó tạo cảm giác thật, giống y một người thật. Ý mình là, như một đứa bạn. Ai cũng nhạt nhòa lúc mới quen, nhưng càng biết nhau nhiều thì ta sẽ càng nhận ra bất kì đứa nào cũng có nét quái quái, hoặc không phải quái, nhưng chắc chắn là rất riêng. Lôi được cái riêng đó ra cho người khác thấy, trong khi vẫn giữ vẻ tầm thường, hòa lẫn của nhân vật, là điều mình rất quý trọng ở phim truyện.

Vì Kumiko tầm thường một cách đau đớn, trong khi bạn d chưa tìm được câu từ để mô tả sự đặc biệt của gái nó, nên chúng ta sẽ nói lảng lảng qua các phần khác. Ngay cả khi kèm lời dẫn truyện của Kumiko, mình vẫn thấy bộ phim tận dụng được chất điện ảnh cho bản chuyển thể. Các bác nhiều tiền của ở KyoAni lại tiếp tục dựng hình ảnh đẹp hớp hồn người. Tuy mình không xem được bao nhiêu show khác của studio này nữa, nhưng xem chừng đội ngũ vẽ hình đã gom được cả khối kinh nghiệm sau một list dài anime học đường, nên những cử động, cảm xúc mới có được vẻ tinh tế dường này. Mình là đứa khoái nghe người khác nói chuyện, nhưng đồng thời cũng dễ bị mê hoặc bởi thể loại giao tiếp không lời, khi mà chỉ việc đứa này nhìn đứa kia, hoặc đứa này không nhìn đứa kia, cũng nói lên được cảm xúc bên trong của chúng nó. Và cảm xúc nhiều lúc rất khẽ khàng đến nỗi ta không thể tiện tay gán ghép một tên gọi nào. Chẳng hạn như giữa Kumiko và Shuuichi có kiểu nói năng lờn mặt của childhood friends, đến nỗi không thể biết chắc là tại tụi nó thân thiết quá hay là còn tình ý nào ở đây (Nhưng Kumiko với Reina thì… cái ED sẽ nói thay tất cả). Cũng có thể mình thích mấy phim KyoAni kiểu này vì cảm xúc thật nhẹ, khiến mình nhớ tới mấy slices of life của bản thân khi mà mình cũng thỉnh thoảng nhìn ra cảm xúc đây đó, nhưng chẳng biết chúng nó đang đại diện cho những suy nghĩ gì. Mọi thứ đều mơ hồ thấy thương.

HE 02 - thought

Nếu khoản âm nhạc không gây vấn đề gì, thì mình muốn blog bộ này, vì dự là mình sẽ mê Kumiko ghê gớm lắm. Asuka cũng vô cùng thú vị. Ờ Reina cũng dễ thương. Nhưng ý mình là, Kumiko. Mình biết là mình thích Kumiko, và mình cũng thích nốt cái phim mà em gái này làm nữ chính.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: