Skip to content

[Review] Thị trấn của chúng ta

15.04.2015

Mình không hào hứng với việc viết cảm nhận sách cho lắm, vì có vẻ giới review và đọc review sách thường hay nghiêm nghiêm rất dễ sợ. Đòi hỏi cao nữa. Hay dùng thuật ngữ nữa. Bất kể đáp ứng được những yêu cầu của bọn họ hay không thì có những bài review mình vẫn cần phải viết ra, cũng như ta nhai kẹo cao su the mát xong cần hà hơi vào mặt người khác vậy.

Xin lỗi các bạn đọc, nghiêm chỉnh mà nói thì ý mình là, mình cần viết review vì tác giả sách thiệt dễ thương hết biết.

Ờ nghiêm chỉnh hơn mà nói thì, với những thứ nào đã bước vào thế giới của mình rồi, mình thích review về thứ ấy. Mỗi tội ngày thường hơi thiếu thời gian.

Thị trấn của chúng ta nằm trong loạt sách vào vòng chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20. Khi được hỏi vì sao NXB in sách dự thi trước giờ công bố giải thưởng, phe xuất bản đã bảo: bên cạnh những người giựt giải, nếu muốn tiến bộ thì các tác giả trẻ cần thêm người đọc và cần nhận phản hồi từ người đọc. Đây, bạn d là một người đọc tương đối nghiêm chỉnh đây.

=========

THỊ TRẤN CỦA CHÚNG TA
[Nguyễn Dương Quỳnh]

Thi tran cua chung ta

Siêu nhân Đỏ, hãy đọc cho kĩ.

Vì đây là câu chuyện của chúng ta.

Là câu chuyện của thị trấn nơi mày đã bỏ đi mất xứ, nơi M.L. đã chết, nơi Trầm ấp ủ âm mưu hủy diệt thế giới và là nơi chúng ta đã trở thành bạn.

Đây là câu chuyện của tao, mày, Bác học, Bí thư, Trầm. Và là câu chuyện của M.L. nữa…

Vậy nên, chào mày, siêu nhân Đỏ, mày vẫn còn sống chứ?

Trong trí nhớ mình, Thị trấn của chúng ta, như cái prologue trên, là câu chuyện về một nhóm bạn cùng lớn lên bên nhau, nhưng rồi cũng tới lúc kẻ thì chết, người thì bặt tăm, những ai ở lại như một lũ ngơ ngác giữa phố người, phải cố sức với lấy nhau và vượt qua nỗi đau quá khứ.

Lần đầu đọc nó mình không ngừng liên tưởng tới Ano Hana, về cả cách diễn tiến câu chuyện, cách phân vai, và bầu không khí hoài niệm chung. Tác giả cũng tự khai ở trang bìa rằng cuốn sách được viết từ những cảm hứng đậm chất pop-culture, nào là Naruto, Final Fantasy, Neon Genesis Evangelion,… Mình không biết nó pop được bao nhiêu, chỉ là tới một lúc mọi người sẽ nhận ra reference trong truyện ngày càng tăng tiến và càng đi sâu vào những ngõ ngách bí hiểm hơn của truyện dài Đôrêmon, Monogatari Series, Nhà thờ đức bà Paris, Trại súc vật, hay cả Hai vạn dặm dưới đáy biển – nếu tới giờ này vẫn có người chưa xem. Có khi chỉ là loáng thoáng để thêm tính hài hước, có khi đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của nhân vật, có khi mấy reference chỉ tự nhiên chui ra điểm mặt vậy thôi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt và nếu các người đọc bỏ lỡ, chắc cũng chẳng sao. Mình thì mê người máy Rủ rỉ rù rì nên về phần mình, mình ưng.

=========

Highlight số 1: Nhân vật

Dù là fan anime hay là non-fan, cái chung nhất bạn d tin rằng mọi người có thể cảm nhận từ cuốn sách là nhân vật và mối quan hệ gắn kết giữa họ, vì đây là những điều vượt lên trên mọi cái reference, là cảm xúc yêu quý của tác giả trút ra trang giấy. Những đoạn tán dóc, đùa cợt làm cho không khí có vẻ thoải mái một chút, dù thật ra nhân vật nào cũng có cái u sầu méo mó; tâm trạng chung của họ có thể kéo toàn bộ cuốn sách xuống vực thẳm, có điều Kihmari (và tác giả) đã không để điều đó xảy ra.

Thật sự không có nhân vật nào mà mình không cảm thấy thú vị. Ngay cả siêu nhân Đỏ và M.L. đã vắng mặt từ đầu. Ngay cả Kihmari trợ-lý-của-anh-hùng. Hay Bí thư, một thằng hèn chính hiệu. Hay Bác học, một bạn trai thông thái trợ lý của Kihmari. Hay Trầm, trùm ác ma được thần thánh hóa và thường xuyên đọc trước kịch bản từ tay tác giả. Mình thích tâm lý nhân vật, thái độ, hành động và nỗi bế tắc của từng người. Thích cách mà các nhân vật gắn nối với nhau vào một chủ đề chung về tình bạn, tình yêu. Và nỗi bứt rứt, thù hận, khát vọng tự do hay ước mong khẳng định của tuổi trẻ. Lời văn dù khinh khỉnh, mỉa mai, nhưng đồng thời cũng như đay nghiến, như gãi vào vết sẹo chỉ mới kéo da non. Nhân vật mang theo trong lòng nỗi đau thấm thía và còn hiển hiện, cũng vì thế mà câu chuyện giữ được chất trẻ của nó, chân chất và thật thà như chính Kihmari.

Và trong số 6 ứng viên tiềm năng đó, giải thưởng favorite sẽ thuộc về… Bác học. Vì đại chiến cầu Bà Đẻ muôn năm!

Highlight số 2: Sự hài hước

Không biết mọi người có nhận ra chưa, nhưng mình thích những thứ vui. Mình không biết nhấn mạnh làm sao cho đủ, nhưng một tác phẩm rất cần vui, không nhiều thì ít. Mình thích sự hóm hỉnh trong Thị trấn của chúng ta, một kiểu khá manga-anime, nếu không muốn nói là nhiều lúc khá loãng và hơi suồng sã, nhưng ít ra câu chuyện sẽ không bị nhấn chìm vào hố đen bi lụy. Nó hòa vào phong cách chung của lời kể, chuyển tiếp mượt mà giữa lời kể và lời thoại. Hoặc nó khắc họa nhân vật rõ nét hơn. Hoặc nó phục vụ cho ý đồ ghép cặp lộ liễu của tác giả. Xin nhắc lại: vô cùng lộ liễu =))

Highlight số 3: Cách kể

Thị trấn của chúng ta không phải là câu chuyện có sự kiện vặn xoắn gì, nhưng chí ít, nó là một câu chuyện, và việc kể chuyện là cả một nghệ thuật. Toàn bộ cuốn sách có thể xem như những lời kể của Kihmari dành cho thằng bạn siêu nhân đã mất tăm mất tích, nên cũng giống như là độc thoại đi. Ngay trong lời kể đã chứa đựng tâm tư tình cảm nhân vật dành cho nhau, cụ thể Kihmari nghĩ gì về siêu nhân Đỏ, nhiều lúc hàm ý rất khẽ khàng, có thể phải đọc đến lần 2 người ta mới té ngửa ra rằng ừm, nó là như vậy.

Một điều đáng quý là tác giả thật sự để tâm đến việc làm mới, làm sinh động câu chuyện, chứ không phải khai thác bi kịch M.L. kiểu phóng viên lá cải mổ xẻ scandal cho báo mạng. Câu chuyện được trình bày bằng những hồi ức và những diễn biến trong đời sống hiện tại của Kihmari. Quá khứ, hiện thực nối tiếp nhau trôi chảy để làm sáng tỏ nỗi đau mà mọi người muốn chối bỏ và cách mọi người sẽ còn sống tiếp. Cũng có khúc kịch tính làm người ta hồi hộp, bất ngờ hay nghẹt thở. Là một câu chuyện có dàn dựng hẳn hòi để cho độc giả thưởng thức nghệ thuật kể, chứ không phải bạ đâu viết đấy.

Ngoài ra: Mình ngờ là tác giả từng có kinh nghiệm vô cùng đau thương với việc sốc thuốc, vì những viên thuốc quá hạn luôn giành được một vị trí cao quý trong cái plot, từ cuốn sách trước cho tới cuốn đợt này.

Highlight số 4: Hoài niệm

Hồi lớp 7, phòng máy của trường mình được nâng cấp một loạt, và oái oăm sao mà tất cả máy tính đều lấy hình nền Final Fantasy X. Cái bọn trường huyện hồi đó chắc chẳng móng nào chơi FFX, nhưng trò ấy vẫn nổi như cồn. Lớp trưởng mình có một đĩa VCD nhạc FFX và suốt ngày khen anh Tidus đẹp chai (không, mình không đồng tình, nhưng mình làm thinh cho qua). Bạn hàng xóm mình đặt biệt danh cho pen pal của nó là Yuna. Bạn học thêm của mình tuyên bố Suteki da ne là bài hát hay nhất trần thế. Và mình, mình cũng không chơi, nhưng hễ vào giờ tin học, mình sẽ khều đứa ngồi kế bên và nói rằng cái hình game trên wallpaper gọi là Final Fantasy á, phần 10. FFX len lỏi vào đời sống học sinh của mình như vậy đó.

Tất cả những kể lể dài dòng ở trên nhằm để nói rằng, giống như Ano Hana, những gợi nhắc trong sách lôi người đọc về một thời đã qua và điểm lại những phim truyện từng lớn lên cùng với chúng ta. Và vì dàn nhân vật sống cùng thời với mình, sức mạnh hoài niệm của nó càng được nhân lên. Tính reference, thì ta có 5 anh em siêu nhân, Thủy thủ mặt trăng, Đôrêmon, Final Fantasy. Không tính reference, thì ta vẫn còn buổi tựu trường, cắm trại, những đứa bạn. Và đó, trong tất cả những gì mình muốn khen, là thứ khiến cuốn sách trở nên đặc biệt nhất với mình, đặc biệt hơn so với nhiều cuốn sách khác mình từng đọc. Đó là tuổi thơ và những cảm nhận mà mình đã trải qua, mà những sách khác, vì là sách ngoại văn, sách cũ, hay sách quá cao siêu nên khó lòng gợi ra được. Thị trấn của chúng ta vừa khá “pop” để nói về game, về anime, vừa khá lớn đầu để bàn về tình yêu, tình bạn, ước mơ, hoài bão. Nó ở lưng chừng giữa sự già dặn/hom hem của mấy sách văn học hàn lâm và sự xì-teen quá trớn của mấy cây bút tuổi học trò viết truyện mạng. Với mình, vừa vặn cái tuổi này và những sở thích hoặc băn khoăn thế này, như vầy lại thành ra phù hợp.

=========

Bạn d có thể chỉ ra một số điểm không thích về cuốn sách, nhưng gặp lúc không có nhiều thời gian, bạn d chỉ muốn bày tỏ tình thương mến dành cho nó. Có gì tính sau.

Mình muốn đi ngủ quá.

Advertisements

From → Book, Review

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: