Skip to content

Parasyte 20-22 – Cái tay, cái tay… bắt lấy cái tay…

18.03.2015

Ngoài lề, về việc làm biếng viết:

Có một sự thiệt là dạo sau này mình bớt hứng thú với Parasyte. Mà khi bớt hứng thú thì mình rất dễ gặp phải tình trạng mất trí nhớ tạm thời, mặt mũi lờ đờ, đầu óc tê liệt,… khi coi phim. Thấy hình như những gì mình thích đã coi xong rồi, đâu đó vào tập Tamura gặp Shinichi.

Hoặc một cách ngụy biện khác, càng ngày mình càng bị bão hòa. Cái đầu giờ còn như cái lá khoai, nhồi sao cũng không thấm nữa. Vỉ mọi thứ nói chung, không riêng gì phim.

Hoặc lí do đơn giản hơn, ngay cả viết ra những gì đang nghĩ cũng khiến mình thấy bất lực.

Defend it for me, Giovanni; I’m not an anime blogger :((

Tập 20

Xem tập này xong mới nhớ Parasyte được liệt vào genre horror. Hồi nào giờ mình vốn tránh horror như tránh tà, thậm chí ban đầu còn loại Parasyte khỏi danh sách xem phim chỉ vì lẽ đó. Nhưng khi coi vô thì thấy không đến nỗi nào, và dần dần quên luôn khoản horror của nó. Tới tập 20 thì sực nhớ, chắc tại có bắn chém hà rầm, với tên Gotou bị lủng lỗ chỗ nhìn cũng tởm tởm; dù phải nói rằng yếu tố kinh dị chủ yếu chỉ để củng cố bầu không khí chung trong phim, cho nó nguy hiểm, chứ không phải để lấn át. Khoan bàn về cái phim, mình thấy hơi bất ngờ là giờ mình có thể coi được mấy thứ chết chóc với vẻ mặt phình phường thản nhiên –> lại mở rộng được thể loại phim nữa để xem. (Nhưng ý là chỉ anime mới vậy thôi, bạn d vẫn khuyến nghị mọi người đừng đè đầu ép bạn ấy xem phim kinh dị non-anime.)

Để nhấn mạnh sự xấu xa của sinh vật sống các loại, Parasyte đã tiến triển đến hồi cuối với một dàn nhân vật chẳng có gì đáng ưa. Uragami, đại diện phe “loài người thần kinh”, là thằng ác độc hết thuốc chữa. Gotou, đại diện phe “Parasyte siêu đẳng” là một cái máy chém. Đến ông đầu sẹo, đại diện phe “loài người quyền lực” thì cũng có một sự ương ngạnh quá kiên cường, giết lộn thường dân mà mặt mày không biến sắc. Những kẻ này bị kẹt ở một thái cực tàn bạo rạch ròi, có phần nào hơi thuận tiện, giúp cho việc lên án bọn họ trở nên hiển nhiên hơn. Nhưng sự lộn xộn trong nội bộ loài người vốn là do một cá nhân vừa có thể xấu xa đê tiện mà cũng vừa tốt bụng nghĩa tình. Giết sạch những đứa vô cảm, ác lồ lộ cũng không chạm được tới vấn đề đó.

Parasyte 20 - start

Tập 21

Có phải Parasyte sinh ra là để trừng phạt loài người, nhưng loài người ác quá, không cách chi trị được? Như vậy… rồi sao? Một phút mặc niệm, “Ồ chúng ta còn ác hơn cái đám chúng ta gọi là quái vật”, sau đó rồi sao nữa? Gặp lúc đầu óc bạn d không vận hành bình thường, tiết lộ của phim càng khiến mình hoang mang, vì không hiểu cái ý này có liên kết gì với bao nhiêu tập trước đó. Hay tất cả chỉ là một hồi chuông cảnh báo? Mình cần một chút tình người ở đây. Cái đám thích giết chóc này làm mình mệt quá. Câu chuyện về các bà mẹ và các em bé coi vẫn thích hơn.

Tập phim làm mình không khỏi nghĩ đến lão già Urobuchi, ở ý tưởng lập lại sự cân bằng cho thế giới. Vì không bị săn đuổi nên loài người cứ sinh sôi như nấm mọc; nhờ loài Parasyte giết bớt cũng là một cách, nhưng Parasyte sau một thời gian rồi cũng bị nắm hết điểm yếu, chết dần chết mòn, chẳng khác gì một cuộc nổi dậy nho nhỏ sớm bị dập tắt. Cái nghi ngờ của mình với những cuộc nổi dậy là nó dùng cùng một lối tư duy với những kẻ mà nó muốn chống đối, ghét vua thì đảo chính để làm vua. Thế nên nếu Parasyte tiến hóa đến một mức đủ để thắng thế, thì chẳng có gì đảm bảo bọn nó sẽ không lặp lại sai lầm của con người. Vì mình không thấy cách giải quyết này có gì sáng sủa, nên mình chuộng Urobuchi hơn. Lão già có vẻ luôn trăn trở để tìm ra một hệ thống tối ưu, trong Madoka cũng như trong Psycho-Pass. Cái đó gọi là cách mạng, phải dùng một hệ thống khác, nếu có bức xúc với hệ thống hiện tại.

Tập 21 mình không ấn tượng lắm nên cũng không muốn phát biểu gì cụ thể.

Parasyte 22 - eye

Tập 22

Có đánh lộn. Đánh lộn trong Parasyte không phải phần cuốn hút mình. Riêng với boss Gotou thì mình hơi bị chán ghét, lại cái mặt khó đăm đăm, suốt ngày khoe thân, nói năng chưa có câu gì hấp dẫn. Phần chiến lược tấn công mình cũng bỏ ngoài tai. Nắm đại ý thôi, là Migi chết rồi.

Ờ, lẹ quá. Mà trong Parasyte, ai cũng chết lẹ vậy. (Ông thám tử có thể là ngoại lệ, được hấp hối cả phút.) Lúc coi có hơi không tin một chút, ụa có thiệt chết không, phải không vậy, chưa gì hết mà. Đúng là đột ngột, nhưng thôi Migi cũng ra đi đáng mặt anh hùng. Như mọi lần, series Parasyte rất đầu tư xử lý phần cảm xúc của Shinichi trước mỗi sự kiện đau lòng. Đến nỗi mình cảm thấy như là khán giả sẽ buồn vì sự kiện một ít, nhưng phần nhiều là buồn lây từ Shinichi, từ cách phản ứng đến toàn bộ ngôn ngữ cơ thể như nét mặt, giọng nói, dáng bộ,… Buồn ngay lúc sự kiện diễn ra, hoặc kéo dài đến những cảnh sau. Chẳng hạn chỉ chi tiết Shinichi gấp đũa vụng về cũng là một điểm tinh tế của bộ phim.

Mình khá thích đoạn giải lao ở nhà bà lão, không thích lắm sự emo của Shinichi khi muốn tự thân đương đầu kẻ ác, khi bản thân chẳng biết làm được gì. Đến thần điêu đại hiệp cũng cần chục năm tu luyện nội công mà…

Parasyte 22 - dinner

Khi nghe có đứa nhận xét rằng quá trình phát triển nhân vật của Shinichi đã đi thành một vòng tròn, mình chỉ liên tưởng được tới quả đầu của thằng này.

Từ khi thiếu vắng Migi, Shinichi không màng dùng đến keo vuốt nữa. Mái tóc đã quay lại như ban đầu, đánh dấu những giờ phút cuối cùng của bộ phim…

Advertisements
4 Comments
  1. Em đã drop từ lâu nên cũng không bình luận gì được. Nhưng có điều horror là một từ quá rộng lớn và theo standard của em thì bộ này không gọi là horror mà có một tý gore, còn lại chắc là drama.

    Giờ em nhận ra một điều, anime thỉnh thoảng hay có màn giảng đạo lý, nhiều khi xem cũng thấy thốn. Chẳng hạn như bạn xyz nào đó xúc động tuôn ra một tràng nào về tình bạn, chân lý, chính nghĩa, vân vân và vân vân, mà nếu không phải ‘lên lớp’ thì cũng là một ‘diễn văn’ về những philosophy rất wtf. Xem Tokyo Ghoul cách đây không lâu cũng bị thốn vì màn ‘giảng dạy’ của một em với main.

  2. Thì trước khi coi là cái tag horror của bộ này đập vào mắt c đầu tiên. Nhưng đúng là ko horror mấy.

    C thấy giảng đạo lý thì ở đâu cũng có mà, chỉ tuỳ phim nó có thể hiện cho tự nhiên với thuyết phục gì ko. Nhưng coi nhiều phim thấy cũng có nhiều màn giảng đạo nghe thiệt đáng sợ.

  3. Kyros Kuzak permalink

    Hồi trước truyện này mình đọc một lèo hết cả bộ, xem hay lắm. Xem hết rồi mới thấy thấm.
    Còn nữa, trong cái đám thích giết chóc đó vẫn có ‘con’ có tình người, dù nó chả phải là người.
    Mà nói đi cũng phải nói lại thì… chúng vốn đâu phải là con người mà đòi hỏi phải có chút tình người @_@”
    Đã là vật ký sinh thì chúng nó chỉ quan tâm bản thân nhất mà thôi.

    • À parasyte cũng có con biết suy nghĩ, băn khoăn, nhưng ý là đến cuối phim thì chỉ còn lại một tụi ham chém giết quây quần cùng nhau (cả parasyte lẫn người). Mà tụi nhân vật còn lại này máy móc quá nên xem phim cũng dễ chán.

      Parasyte không có tình người, có điều vì muốn tiến hóa và muốn sống sót mà dần dần, một số con đã biết suy tư về nhiều vấn đề như cảm xúc, sự hy sinh, hòa nhập,… Nỗi trăn trở của số ít sinh vật kí sinh này mới là điểm ấm áp mà mình muốn bộ phim khai thác nhiều hơn, nhưng thôi cũng hết phim rồi.

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: