Skip to content

CN010315 – Cuộc sống đãng trí và dài kì của bạn d

01.03.2015

Đến những ngày hết Tết, tự dưng lục lại kí ức và lục lại vài món đồ cũ kĩ trong nhà. Sau đó thì cảm thấy buồn phiền về bản thân một chút. Quyết định chụp hình đây đó và viết bài để giải tỏa.

=========

1a) Năm cấp 3 mình có một thần tượng cùng lớp.

Thần tượng trên mạng hay trên tivi, sách vở cũng được kha khá người. Nhưng gần ngay trước mũi mình, một kẻ bằng xương bằng thịt, thì chắc chắn phải là T.L., tạm gọi Kiddou. Có lẽ mình với Kiddou từng nói chuyện vài lần, nhưng nhìn chung do không chơi cùng hội nên mối quan hệ cũng chẳng có gì đáng nhớ. Chỉ đơn giản là mình thích dõi theo nó.

Bài essay đầu năm lớp 10, cô giáo kêu viết về một nhân vật hư cấu yêu thích. Kiddou và mình không hẹn mà cùng chọn Naruto, làm cô giáo than trời ơi, sao tụi học sinh lớp tui lớn đầu rồi còn đi coi phim hoạt hình. Thời đó mình mới xử xong cả trăm tập Naruto, ấn tượng nóng sốt lắm, phải ít lâu sau mới quên đi được ba cái anime Nhật Bản. Nhưng Kiddou không quên. Tận năm cuối cấp, cũng cô giáo nọ kêu thuyết trình về câu trích dẫn yêu thích, con nhỏ tiếp tục lựa được một câu xưa lơ xưa lắc của Kakashi, run run đứng nói trên bục mà cái mặt khấp khởi tự hào.

Một điều mình luôn nhớ, là Kiddou rất hay vẽ. Nó vẽ suốt, vẽ lia lịa, trong khi những đứa học sinh trường chuyên lớp chọn ngồi xung quanh chăm chú nghe giảng bài. Dần về năm cuối, có vẻ con nhỏ khám phá ra được trò photoshop trên máy, viết/dịch fic đăng forum, làm tutorial dạy vẽ,… nên trọng tâm sáng tạo được chuyển sang đêm khuya. Sáng hôm sau đến trường, mắt nó cứ lim dim, đầu gục gà gục gật.

Năm lớp 12, đó chính là điều khiến mình hiếu kì nhất. Mình ngồi bàn bên trái Kiddou. Như không cưỡng lại được, ngày nào mình cũng phải liếc mắt về hướng nó, nhìn trong im lặng, rằng nó đang ngủ gục. Nhìn đến thành thói quen, đến thành một thứ để mong chờ. Chắc chắn sẽ tới một lúc nó ngủ gục, đó là tất cả những gì mình quan tâm. Đó cũng là hình ảnh kì thú, đẹp đẽ, và buồn bã nhất trong ngày. Vì tất cả mọi người đều đang đạp lên đầu lên cổ nhau để giành điểm số.

Những blog, note gì của nó, mình thật không hiểu nổi. Nó mê những trò vẽ vời đến nỗi tuyệt vọng, và dùng ngôn ngữ để trút ra những thứ cảm xúc hoang mang, cay đắng, giằng xé. Thật không thể tưởng tượng nổi. Mình buồn vì mình không thể tưởng tượng nổi.

Và như đã nói, Kiddou là thần tượng thời phổ thông, học cùng một lớp.

1b) Hồi xưa mình có vẽ Kiddou nè.

Vẽ trong nháp. Trước khi bán ve chai tập cũ, bao giờ mình cũng lướt lại một lần coi có gì hay hay thì cắt ra, giữ làm kỷ niệm. Tại với những đứa không vẽ gì ra hồn thì mấy thứ này thành ra hàng quý lắm.

Bên phải là Kiddou, vẽ năm lớp 12. Bên trái là Suchi, vẽ năm lớp 7.

CN010315 Picture

1c) Một phút quảng cáo.

Phát hiện ra bạn Kiddou từng làm game để tốt nghiệp đại học. Link đây ai chơi cho nó vui =))

Mình thấy trò đó dễ thương. Quan trọng là cái nhiệt tình của đứa làm. Đang viết blog giữa chừng thì tự dưng mình muốn khoe, dù hông có liên quan mấy…

=========

2a) Đồ chơi của mình hồi con nít là một tấm bảng.

Hồi nhỏ mình gần như không có đồ chơi, chỉ có một tấm bảng và mấy cục tượng thạch cao. Chủ yếu là mình cũng không có nhu cầu nhiều hơn. Lâu lâu nếu muốn thay đổi không khí thì mình chạy tọt qua nhà bạn hàng xóm chơi ké. Nhưng ý là vậy, khi mình về nhà, tấm bảng là cả một thế giới.

Hình mới chụp tấm bảng. Cuốn Oxford kế bên để ước chừng tỉ lệ.

Bang - blank

Hồi xưa tấm bảng dựng ngay vách tường gần lan can. Như kiểu con nít chơi đồ chơi, mỗi ngày đi học về mình sẽ quăng cặp sách qua một bên và nhanh nhẹn ngồi ngay trước bảng. Rồi vẽ hình. Rồi giả bộ cho đứa nhân vật này nói chuyện với đứa nhân vật kia. Rồi bôi. Rồi vẽ tiếp, lại lẩm nhẩm tiếp. Rồi bôi. Hoặc cũng có sáng tạo những trò khác. Nhưng tấm bảng là thế, bôi xong thì trống trơn, hơn chục năm sau mình nhìn lại thì không còn nhớ được gì.

Hồi nhỏ, ngày qua ngày, đều đặn, mình ngồi hàng giờ trước bảng. Vốn là bảng của ba, nhưng không còn dùng làm gì được nên giao lại cho mình chơi. Trường tiểu học hồi đó khen thưởng học sinh giỏi bằng vài cuốn tập, 1 hộp phấn rởm và 15 ngàn, nếu mình nhớ không lầm. Ờ mà chắc nhớ lầm. Mãi lên tới cấp hai, phấn không bụi mới được bày bán phổ biến. a.B học trên mình mấy năm có biết trò may gối, đã may cho mình hai “cái gối” để làm đồ bôi bảng, cầm vừa bàn tay.

Thế giới bảng và phấn này tồn tại được cho tới lớp 10 thì dứt. Vì bạn d phải đi ở trọ. Chẳng ai lại bê tấm bảng cồng kềnh bụi bặm vô phòng trọ vốn đã chật cứng. Sau nhiều năm bảng bị bỏ xó ở nhà, bây giờ mình đem ra lau chùi rồi chụp cho nó một pô.

2b) Và mình vẽ minh họa lên bảng nữa, lol.

Mới vừa tìm về tuổi thơ bằng cách vẽ hình. Gần 10 năm rồi không vẽ vậy á, thiệt tình.

Cảm giác vẽ lại khá vui (đồ chơi của mình mà), nhưng riêng vụ tự đóng vai nhân vật để nói chuyện với nhau thì chắc bạn d làm không nổi. May ra con nít mới lẩm bẩm kiểu đó được.

Bang - Con Meo

Bình thường không có chụp hình thì vẽ còn xấu hơn nhiều. Vì sẽ bôi ngay thôi.

Tuổi thơ mình lại tiếp tục là tấm bảng trống trơn.

2c) Một phút quảng cáo.

Lẽ ra mọi thứ nên là một trò chơi. Cả năm qua có nhiều lúc bạn d thiệt khô cứng quá.

Những khi phải ở một mình, ngoài việc xem anime và viết anime blog, mình muốn chơi và vui.

Cũng hông liên quan mấy, nhưng năm ngoái mình có viết được một truyện ngắn. Link đây ai đọc cho mình vui =))

Advertisements

From → Journal

3 Comments
  1. ndqanhvn permalink

    Hồi xưa chị từng coi Naruto nè, nhưng hem được dũng cảm tới viết cảm tưởng nộp cho cô như em.

    Nói về mấy người như vậy, chị cũng đã từng thấy mấy quới nhân dữ dội lắm, ko hiểu tài năng nhiệt tình ở đâu mà dào dạt, khiến mình thiệt nghi ngờ mục đích tồn tại của mình trong đời =))

    • Ah cám ơn chị đã comment cho cả mấy post kiểu này, chị thiệt là tốt bụng và quan tâm em nhỏ =)) Làm em thiệt muốn mua vui cho chị =))

      • ndqanhvn permalink

        Hem có gì, tại em viết cũng dễ thương ‘__’
        Với lại bài viết của mày làm ta ngậm ngùi nhớ tới mấy đứa con nhà người ta hồi học đại học.

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: