Skip to content

Parasyte 19 – Tuổi học trò hồng phấn và xa vời vợi

24.02.2015

Mình có cảm giác là việc blog Parasyte trễ nải đã thành một thói quen khó bỏ.

Tập 18 lần trước có chút bất thường trong cách sắp xếp sự kiện. Đáng lẽ nên khép lại vào lúc Shinichi rớt nước mắt, nhưng rốt cuộc phim lại gói ghém để gộp thêm luôn phần giới thiệu nhân vật Uragami. Mình không nghĩ đó là ý hay. Vấn đề với việc xem phim là nó luôn cuốn người ta đi, bắt người ta phải chú tâm theo dõi sự kiện mới mà không kịp suy nghĩ, chỉ khi phim hết thì mới thật sự là giải lao cho cái đầu. Tập 18 đem cao trào ra nửa đầu, còn nửa cuối nói lăng nhăng, không phải là ý hay. Nhưng mình nghĩ các cô bác làm phim đang muốn đẩy nhanh tiến độ. Vì tập sau, tập 19, nhìn chung khá bình lặng, không có gì gọi là ấn tượng, không đọng lại gì. Đến nỗi mình quên mất phải blog phim. Khi muốn viết thì lại chẳng nhớ ra mình vừa coi cái quỷ gì. Đó, viết trễ không phải lỗi tại mình.

Vì mình thích nói về nhân vật, nên hãy điểm sơ nhân vật mới. Tội phạm Uragami cũng tàm tạm. Chút background cho phép khán giả cảm nhận rõ hơn về nhân vật này: là một kẻ nham hiểm, kiểu loài cầm thú, nhưng còn nhín chút phong thái ung dung, căng thẳng, chứ không phải hạng tội phạm nhơn nhơn một kiểu mặt chó dại suốt từ đầu đến cuối. Là kẻ khát máu, nhưng còn được cho một góc nhìn, để tự nhận xét về cái ác. Và dù trong quá khứ hay hiện tại thì phim cũng cố gắng thể hiện được sự đáng kinh tởm của hắn. Xét về góc độ nhân vật thì như vầy tạm đạt chuẩn, chỉ có điều là sự hiện diện của cái thằng tởm lợm này chẳng giúp mình hào hứng gì thêm. (Không liên quan, nhưng mình nghĩ Uragami chắc sẽ hợp cho vào Psycho-Pass universe của Gen chặt thịt.)

Parasyte 19 - startled

Nhân vật khác: Yamagishi, gọi đơn giản là ông đầu sẹo. Xét về góc độ nhân vật thì ông này chưa đạt chuẩn, chỉ đơn thuần đóng một vai để thúc đẩy plot. Yamagishi đại diện cho thái độ chung của loài người trước parasite: căm thù, đối chọi, xem thường, tuyệt không cảm thông. Mình hiểu ý đó, nhưng vẫn muốn phàn nàn là ông này cứ tự tin đến mù quáng, thiếu đi tính cách. Phe cảnh sát bắt đầu khiến mình nản như hồi xem Zankyou no Terror, tức là chuyên nghiệp thì vẫn có chuyên nghiệp, nhưng lại quá khô khan và cứng nhắc.

Đoạn trường học: mong ước của Shinichi là được về trường làm một học sinh khôi ngô tuấn tú, cơ bắp cuồn cuộn, nói chung là bình thường như bao học sinh khác, nhưng thật sự là đích đến này nhạt nhẽo quá. Bạn nam thì chán ngắt, gượng gạo. Bạn nữ thì… Murano. Bao nhiêu tập qua bàn luận về ý nghĩa cuộc sống và con người say sưa lắm, nhưng đến khi thể hiện cuộc sống thực thì lại thành ra… Murano. Ông Hirama tự nhiên đứng sừng sững giữa sân trường, Murano bỗng tuôn một tràng cảm xúc, bạn bè xung quanh bỗng mặt đầy thương cảm, tất cả đều rất… Murano. Vai trò Murano vẫn còn đó, nhằm thể hiện sự quan tâm ấm áp, làm cột mốc cho Shinichi quay về, nhưng mà cái gì em nó cũng nhảy nhổm lên làm mình mệt quá.

Parasyte 19 - bingo

Đoạn cuối tập càng đáng hoang mang hơn. Rốt cuộc công nghệ trong Parasyte hiện ở mức nào? Sao từ đầu không scan cho Shinichi một phát để đỡ nghi ngờ (sẽ thấy ngay cái tay rỗng), mà phải bày trò dùng tội phạm Uragami đánh hơi? Hoặc lúc Shinichi về phòng khách sạn, sao không gắn máy quay, máy thu âm gì đó (sẽ thấy Migi biến hình)? Tới lúc này thì mình bắt đầu thấy tính hiện đại của bản chuyển thể bị chõi so với diễn biến câu chuyện. Không đọc manga, nhưng mình vẫn luôn biết cái phim này là chuyển thể. Mà nói mới để ý là hình như mình hay thích lựa anime original để theo dõi hàng tuần…

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: