Skip to content

Parasyte 16-18 – Cuộc sống vẫn tiếp nối

16.02.2015

Bạn d cứ cảm giác thiếu hài lòng thế nào với đà diễn biến của Parasyte.

Tập 18 có lẽ là tập ưng ý nhất gần đây, nhưng ngay cả khi như vậy thì ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu mình sau khi xem phim là: nó có thể làm kiểu gì cho hay hơn không?

Mình cũng không biết nữa. Chẳng hạn tập 17 thử để Murano đuổi theo Shinichi trên đường, rồi thình lình một chiếc xe tải nào chạy ngang qua tông em lông lốc. Hoặc là tập 18 thử cho Murano phát hiện Shinichi ngay lúc cảnh sát đang bắn súng hăng máu, bỗng đâu một viên đạn dội tường và nhằm vào em ngay chốc. Cũng có thể lúc trông thấy Shinichi “trở về”, Murano sung sướng cuống cuồng lao đến bên người anh hùng, nhưng không may vấp phải bậc tam cấp té đập đầu xuống đất, vân vân và vân vân…

Jokes/Murano aside, thật sự là có điều gì đó không ổn. Và dù ổn hay không thì review cũng là một cách tốt để làm rõ những cảm giác mơ hồ của khán giả như mình.


Các cảnh hành động là một phần làm nên series Parasyte, mà hành động lại chẳng phải là phần mình thích thú mấy. Hình ảnh xuống dốc là yếu tố góp phần gây cụt hứng, nhưng có lẽ vấn đề nổi cộm hơn là do các tập qua không tạo sự thót tim như ở mùa đầu, vì từ giờ chỉ toàn có trận chiến giữa các siêu nhân với nhau thôi. Nom cái tên boss 5-trong-1 mới xuất hiện là mình không ưa rồi, rặt một bộ dạng du côn, mặt khó đăm đăm kiểu diễn viên phim hành động. Nhưng nói lòng vòng rồi sẽ quay lại ý là mình không đủ thương mến nhân vật để lo cho sự an nguy của họ, mà cái này nói rồi.

Tamura có vẻ như là một nhân vật có rất nhiều điều để phát biểu, có cơ hội để phát triển, nhưng từ giờ đã bị tác giả buộc phải im miệng. Sau trận mai phục của 3 đồng bọn parasite bất bình, chúng ta mới nhận ra rằng ngay cả những parasite tưởng là sống sót nhờ thông minh thì cũng còn rất nông cạn, bốc đồng, chậm tiến, sẽ tự đi vào chỗ diệt thân nếu không được đàn chị hiểu biết như Tamura dẫn dắt. Có lẽ từ đầu mình đã mong đợi được xem quá trình parasite tiến hóa và sống hòa nhập với loài người, mà cuối cùng thì phần nhiều thời lượng phim lại dành cho những trận đấu đối kháng đậm tính cá nhân.

Mình thích kiểu parasite có thiện ý như Tamura. Nếu quay ngược thời gian trở lại mùa trước thì ngay cả cái thằng parasite bị tạt axit cũng có đầy thiện ý, chẳng qua không may bị (gái ngu Yuuko) tước mất cơ hội thôi, điều đó càng làm cái chết của nó thương tâm hơn. Mong đợi của mình bị hụt hẫng: phần tiến hóa thì off scene, phần hòa nhập với cộng đồng người thì các đại diện đáng tin cậy đã bị cho đi bán muối.

Parasyte 18 - mother

Tập 18 là dành cho Tamura. Hai chi tiết đáng nhớ: lời bộc bạch chân thành sau chót của Tamura trong cơ thể đẫm máu và sự xúc động thật sự của Shinichi sau một thời gian dài lãnh đạm, khi tận mắt chứng kiến tình cảm đâm chồi từ một sinh vật vốn kinh tởm, man rợ, khô cằn. Là Tamura đã tìm thấy tình mẹ từ đứa con bé bỏng. Là Shinichi, đến lượt cậu, nhớ ra mình cũng là một con người qua hình ảnh Tamura và đứa bé. Tai nạn với mẹ của cậu, cũng như hàng loạt tai nạn sau đó, từng khiến Shinichi mất đi điểm tựa tinh thần, ý nghĩa sống, bởi lẽ mình thương làm chi rồi người ta cũng chết. Nhưng mà, khó nói quá, dường như yêu thương là động lực thúc đẩy cho vòng xoay cuộc sống tiếp diễn. Tamura hi sinh cả bản thân mình để bảo bọc cho một sinh linh non nớt, như mẹ của Shinichi chẳng nề hà nước sôi lửa bỏng, là để Shinichi sống.

Đây đúng là điều mình cần. Ban đầu mình không thể xác định rõ cái gì ở vị tha khiến mình quan tâm đến thế. Mình nhìn nó từ góc độ chung chung: nếu kẻ này cho đi, mà kẻ kia không cho lại, thì kẻ cho sẽ không còn gì, chết, hết gen. Càng cho là càng mất, tự thiệt thân. Mà biết đâu lòng vị tha bắt nguồn từ bản tính ích kỉ của con người, nó có cao quý được như ta tưởng hay không. Rốt cuộc tất cả chỉ là thứ yếu. Hóa ra cái vấn đề nhức nhối bức bối nhất, là đây, cho đi để làm gì khi cái chết đến quá dễ dàng, nó xóa sạch những yêu thương mà mình gửi gắm vào người nhận? Chắc ta đành phải tin rằng, phần yêu thương đã cho sẽ không mất biệt, mà nó tạo thành một đời sống mới, để sự sống, và mọi khía cạnh huyền bí nhất của sự sống, tự nhân rộng ra, và cái chết chỉ giết được một cá nhân chứ không phải cảm xúc yêu thương.

Cách giải quyết trong Parasyte đủ mạnh mẽ để lôi Shinichi trở về bên nhân loại. Mình biết có một cảm giác khai sáng nào đó khi bọn ích kỉ, vô tình như Shinichi nhìn thấy sự phi thường của tình người. Cả khi chưa thể giải thích cho tường tận thì mình cũng cảm nhận được. Nó liên quan kiểu gì đó với sự sống. Ờ, thì nó là… vậy đó.

Parasyte 18 - tears

Rồi từ giờ thiếu vắng Tamura, bạn d làm sao chống chọi với dàn nhân vật của Parasyte đây? Những chi tiết còn lại của tập 18 bị chìm nghỉm so với đoạn giác ngộ của Shinichi. Đội ngũ cảnh sát vốn khá có tiềm năng từ tập trước (hứa hẹn một góc nhìn mới, thể hiện chút điềm đạm, biết suy xét), nhưng đụng tới Tamura thì thành ra một lũ quan sát viên ăn hại. Mình cũng biết sự vô dụng của súng ống và sức người, cơ mà từ chỗ một phe tiềm năng, bọn họ bị hạ giá vèo xuống thành vai quần chúng, đặt đâu nằm đó, phản ứng a dua, thiếu tự nhiên. Nữ chính Murano thì thôi rồi, cứ có vài điệp khúc lặp đi lặp lại, bất kể tình huống đổi khác kì dị ra sao.

Parasyte không quản lý được đám đông hay sự đa dạng về phe phái, dường như chỉ làm tốt ở từng trận quy mô nhỏ, mặt-đối-mặt thôi. Ít ra thì mấy đoạn đối mặt đó còn được chất lượng đỉnh cao. Thiệt ra phim vẫn hay chán, mình chỉ ngứa ngáy muốn càm ràm chút vậy thôi.

Advertisements
4 Comments
  1. ndqanhvn permalink

    Thiệt ra khúc Reiko chết ta nghĩ là khúc hay nhất manga đó, sáng ngang với nó là cái chết của một nhân vật khác ở đoạn cuối…thôi em coi đi rồi biết…

    Khúc này hay cũng vì nó làm cho Shinichi có cơ hội đối mặt với cái chết của mẹ mình. Thằng bé chưa có thời gian để nhìn lại, hay đối diện với sự thật.

    • Cũng vì ý nghĩa đặc biệt của cái chết Reiko nên em tự thấy kì kì là mình không cảm được phim đầy đủ. Phải đến flashback, khi Shinichi nói rằng cuộc sống sẽ quay về với cái cây thì em mới tỉnh ra chút chút. Chưa biết nên đổ lỗi cho phần dàn dựng phim hay cho chính mình…

      Anime có thể hiện rằng qua Reiko, Shinichi nhìn thấy gương mặt của người mẹ, gặp lại người đã “mở ra lỗ hỏng”, và về lý thuyết thì chi tiết này như là mảnh ghép còn thiếu của bức tranh, sẽ tạo sự gắn kết lớp lang, cho nhân vật trút hết cảm xúc dồn nén. Nhưng tại sao mà em ko cảm được nó :((((

      Cũng hên là còn mấy điểm khác để em động lòng, như đã viết ở trên.

      • ndqanhvn permalink

        Thiệt ra đoạn này đọc trong manga xúc động lắm đó, lên anime ta thấy cũng ko impact bằng, nhưng ta nghĩ là do mình đã biết rồi. Nếu em thích thì đọc chương manga đó ở đây

        http://kissmanga.com/Manga/Parasyte/Vol-8-Ch-46-51-Read-Online?id=1458

        • A, mới coi anime đây thôi nên đọc sang manga thì em cứ tự động so sánh mấy khung hình giữa hai bên, chứ không cảm nhận câu chuyện được tự nhiên. Nhưng em thích cái hình manga lúc bạn Shinichi bảo rằng mình vừa có một giấc mơ tệ hại. Mà có vẻ toàn bộ khúc ba mẹ về nhà, em thích bên manga hơn, nhất là nét mặt của Shinichi và cách cảm xúc dâng lên thành nước mắt ngay sau đó. Ở anime thì khúc này khá chìm, không trôi chảy bằng. Những phần còn lại thì em tạm thời không có ý kiến, vì anime còn bao gồm nhiều yếu tố kết hợp lại nên cũng khó so sánh rõ.

          Mà quả thiệt là về sau em ít hào hứng với Parasyte hơn so với hồi đầu…

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: