Skip to content

T7240115 – Cuộc sống âm ỉ và dài kì của bạn d

24.01.2015

Thỉnh thoảng mình vẫn chép lại những giấc mơ.

Hiện thực: Hôm bữa bạn d lại đi làm, bạn ấy mua 2 cái bánh ngọt ăn trưa, nhưng mà bột quá, ăn mới 1 cái rưỡi đã ngán. Chừa lại nửa cái cho vào bọc ni lông. Thế rồi lại đi ngủ, trước khi ngủ có nghĩ một chút về bọn bạn thời phổ thông. Mấy ngày nay mình bắt đầu ngập nhiều hơn trong quá khứ.

Có thể thấy được ảnh hưởng của các sự kiện trong ngày lên giấc mơ ngắn ngủi buổi trưa. Trước khi nhắm mắt, mình đã liếc qua đồng hồ một lần, là 12g15. Lúc mở mắt ra, lại kiểm tra thời gian lần nữa, là 12g36. Trong một khoảng chưa đầy 20 phút, giấc mơ mình chạy suốt từ hiện tại trở về ngày tháng cũ, bằng dàn nhân vật của nó.

Giấc mơ: Bối cảnh chỉ có một, là phòng làm việc, mở màn với các chị em đồng nghiệp. Chỉ là càng về sau, nhân lúc mình không để ý, phòng càng đông hơn, quay đầu một cái đã thấy mấy đứa bạn đại học đang rôm rả chuyện trò. Cũng là phòng làm việc đó, mà đứa lớp trưởng nằm chễm chệ trên một bàn đang bận hỏi đáp với ông thầy hóm hỉnh lạ mặt nào. Bạn cùng chuyên ngành thì ngồi thả chân trên bàn mình, mỉm cười ý nhị, ngoẹo đầu nghe, làm như đương dự buổi ca nhạc xập xình. Càng về sau mình càng cảm thấy căn phòng đó có rất nhiều người quen chẳng khác gì một buổi họp bạn.

Giữa bầu không khí thân tình ấm áp, bỗng đâu nhân vật ấy xuất hiện.

Thông tin bên lề: Thời đi học, đây không phải là thể loại bạn mà mình ưa giao du, cùng lắm biết mặt vì học chung một lớp. Trong lớp học sang trọng và quý phái ngày xưa, nhân vật này nổi bật như một động vật đặc hữu, một cái đinh, như một quả bong bóng bị đinh chọc vào. Nếu đời là một truyện trinh thám thì, xin mạn phép lạc đề chút, hãy tưởng tượng viễn cảnh tương lai hơn chục năm sau, khi ấy một âm mưu khủng bố đang rục rịch, các thám tử buộc phải tìm đến trường cấp ba danh tiếng nọ trong thành phố, tra hỏi các giáo viên, lần mò tung tích đối tượng tình nghi số một đằng sau tội ác – bí danh L.Cẩu –  thuở thiếu thời hắn vốn là thằng đầu đinh mặt bánh bèo, từng càn quét gần hết những giải thưởng danh giá nhất mà các bậc sư phạm có thể sáng tạo ra cho giới học sinh. Nếu tương lai đen tối ấy xảy đến, xin chúc mừng công cuộc điều tra của các thám tử. Vì mọi giáo viên dạy qua lớp 12CA, họ có thể quên hết tất cả các học sinh, nhưng thể nào cũng nhớ đôi điều về thằng ấy. Như một cái đinh.

Nhớ lại: Là bạn cùng lớp, dù không trực tiếp dính líu thì mình vẫn được cập nhật tin tức về L.Cẩu, một cách hết sức ngẫu nhiên từ các hội buôn dưa lê. Hoặc từ đám bạn thân. Bạn thân số 1 của mình là người thường hứng chịu các đợt quấy phá trên mạng của L.Cẩu, bạn mình bảo rằng thằng ấy buồn cười kinh khủng, mà coi chừng có khi nó bị gay. Bạn thân số 2 của mình, đã, đang, và vẫn còn đánh bạn với cái đinh, thì nhận xét rằng thằng ấy chơi được, khùng lắm, nhưng mà hay. Bạn thân số 3 của mình và cái đinh từng là một cặp, có lẽ vì thế mà về sau bạn thân số 3 không ngừng nguyền rủa thằng ấy, khăng khăng với mình rằng đó là một thằng khốn. Rốt cuộc nó là ai?

Giấc mơ: Cái thằng mà suốt ba năm trời mình không giao du, tránh né trò chuyện, bỗng đâu xuất hiện trong giấc mơ của cô gái công sở. L.Cẩu nhảy tót lên bàn làm việc chính giữa phòng, tay chộp bọc bánh của mình lúc nào không hay. Thằng khốn ấy nhìn mình mà nói:

Tôi sẽ ăn cái bánh này, vì D. nhạt nhòa quá.

Xin đừng trách giấc mơ của mình phi lý. Nếu không phải vì sự phi lý đó chắc từ đầu mình đã chẳng buồn chép lại. Hai vế trong lời thoại của thằng này chẳng ăn nhập gì ráo, mà gộp lại vẫn thành ra sức mạnh của mũi dao. Đâm thẳng về phía trước.

Giữa bầu không khí thân tình ấm áp, câu nói đó làm mình chết sững.

Người ta chỉ còn nửa cái bánh mà cậu cũng ráng giành ăn cho được hả, thằng khốn?

Nhớ lại: Lần đầu mình nói chuyện với L.Cẩu diễn ra trong phòng lab, môn Nghe/Nói tiếng Anh. Là lần đầu lớp được sử dụng phòng lab. Và có lẽ cũng là lần đầu mình biết rằng có thể ngồi một chỗ nói chuyện qua mic và headphone với một học sinh bàn khác để phục vụ việc học ngoại ngữ. Theo lời cô, mỗi đứa sẽ lần lượt xã giao với bạn bàn trên hoặc bàn dưới, không được quay đầu, cứ hướng về bục giảng mà nói với cái micro. Ngồi bàn trên của mình khi ấy là một bạn gái hoạt bát. Cả hai bàn bạc về tình yêu thương thú cưng nói riêng và động vật nói chung. Vừa cởi mở tâm tình được chút chút thì tới lúc phải chuyển cặp. Ngồi bàn dưới của mình là thằng ấy.

Nhớ lại: L.Cẩu thi đậu vào trường cấp 3 với số điểm cao ngất ngưởng. Đó chỉ là khởi đầu. Vào năm lớp 11, có tin đồn thế này loan đi khắp làng trên xóm dưới. Chuyện rằng, cô giáo trưởng bộ môn, người cô cao siêu và đáng kính trong mắt hết thảy học trò (hoặc trong mắt một số học trò), đêm nọ cô gọi điện thoại vào máy nhà L.Cẩu và xúc động thốt lên: “B.L., em đã làm nên lịch sử cho bộ môn tiếng Anh trường ta!” Tin đồn được xác nhận ngay: L.Cẩu giựt một giải nhất cấp quốc gia vào năm lớp 11, điều mà đáng lẽ lên tới lớp 12 người ta vẫn chưa đạt được. Lịch sử chỉ được làm bằng giải thưởng. Không có bối cảnh cụ thể thì giải thưởng này nghe thật phù du. Mình cũng không ngờ khi viết ra những dòng này, sự thật lại phù du đến thế, dù rằng vào lúc ấy cái tin đã loan đi như bong bóng nổ.

Nhớ lại: Liên tục trong các buổi thuyết trình của các môn học, L.Cẩu cướp diễn đàn và ép mọi người phải lắng nghe sự thông thái của nó. Mình đã quá rõ điều này trước khi bước vào giờ Nghe/Nói tiếng Anh hôm đó. Nhưng xã giao là nhiệm vụ, khi cô hô chuyển cặp, mình vẫn hướng mặt về bục giảng mà nói với cái micro, ý là nói với L.Cẩu ở bàn sau. Đối đáp đến một lúc thì thằng ấy cắt ngang, bằng giọng điệu khiêu khích và thứ tiếng Anh của một kẻ rồi sẽ giựt giải nhất quốc gia: “Này cậu, cậu nghĩ thế nào là người thành công?”

Mình chẳng bao giờ nghĩ thế nào là người thành công cả. Với những câu lọt ngoài vùng phủ sóng như vậy, mình sẽ vịn vào các cách trả lời sáo rỗng thảm hại nhất. Không dễ chịu chút nào khi nghĩ rằng thằng ấy đang ngồi bàn sau và nhìn vào sự lắp bắp của mình. Vừa nói dứt phần mình thì giờ học cũng hết. Thằng ấy không có cơ hội nêu ý kiến.

“D. nhạt nhòa quá.”

Nhưng mình luôn nghĩ rằng nếu được dư giả thời gian, đây sẽ là lời nó nhận xét về mình.

Suốt 3 năm phổ thông, mình không dính líu với thằng này nữa.

Hiện thực: Bạn d thức dậy và lại ngồi vào bàn làm việc. Lại làm việc. Tối về thấy vẫn còn nửa cái bánh nhét bọc, bỏ trong cặp.

Thế, nói cho đã đời rồi mà sao cậu không xử quách cái bánh đi hả, thằng khốn?

Cô gái công sở đành ăn tối bằng nửa cái bánh ngọt. Sau đó coi anime, đọc blog review, rồi ngủ. Sáng hôm sau lại đúng giờ đi làm. Mấy ngày nay mình hay sống trong quá khứ.

Thông tin bên lề: Mình nghĩ viết là một cách để không bị biến mất, nhất là với tình trạng nhạt nhòa này.

Advertisements

From → Journal

4 Comments
  1. Dung Dung à trí nhớ của bạn cũng không có nhạt nhòa nha :”>

    • Ụa An đang khen dung đó hả?

      Mà dung bắt đầu nghĩ là tại bữa trước nhắc tới thằng quỷ này nên tới nằm mơ dung cũng gặp lại nó.

  2. ndqanhvn permalink

    Ngoaì lề chút thì Mark Twain có giữ một cuốn nhật kí giấc mơ đó bé, ổng bảo vậy tốt cho trí tưởng tượng.

    • Em cũng thấy ghi chép giấc mơ là việc hết sức hay ho, mỗi tội lúc thức dậy hay bận rộn nên dễ quên mất tiêu.

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: