Skip to content

[Review] Sách đọc tháng 7-8-9

05.10.2014

Mình cần viết về những quyển mình đọc. Rảnh thì viết nhiều, bận thì cũng ráng để lại đôi ba dòng.

Chẳng là hôm nọ mình ngồi ghế khán giả trong một tọa đàm sách. Cô gái MC duyên dáng, vốn là bạn cùng trường cấp 3, đã nhận ra mặt mình và “tình cờ” chĩa ngay micro bắt mình trả lời câu hỏi của chương trình.

Lần đó là một thảm họa. Mình còn không thể xác định mình đang đọc sách kiểu gì. Và cũng không quen nói về sách.

Đại khái thì mình không thích sự lúng túng như vậy, cũng như không thích những cảm nhận mơ hồ của bản thân về một lĩnh vực mình có dành ra chút ít thời gian.

Với lại, mình vốn thích review, viết được thì càng tốt.

Sau đây là những sách mình đọc xong trong các tháng 7, 8, 9, theo tứ tự thời gian.

Ở TRỌ SÀI GÒN
[Nguyễn Hoàng Vũ]

Mình ghét truyện này, ghét một cách khá là vô lý. Sách của người ta viết về cuộc đời sinh viên ở trọ sôi động, lại kèm thêm tâm tình tích cực của tác giả, nhưng mà mình vẫn ghét nó.

Thật ra, nếu giới trẻ yêu thích được truyện này thay vì các thể loại truyện nhảm lan tràn, thì mình sẽ vui thôi. Nhưng cá nhân mình khi đọc thì thấy cách viết còn dễ dãi quá, bạ đâu viết đó, thấy gì hay hay là kể ra hết, như một tập hợp những trò ngộ nghĩnh của thời sinh viên, chứ nếu gọi là truyện thì còn lộn xộn, và rời rạc, và khô khốc lắm. Tương tự, phần giảng giải về lối sống thì thiệt thẳng tuột, chỉ cần bê y nguyên bài giảng đạo đức của giáo sư đại học vào choán hết trang giấy rồi để nhân vật gật gù đồng ý. Cái hình thức kiểu này khiến mình khá gai con mắt.

Sách khắc họa được buồn vui thời sinh viên, đôi chỗ cũng khá, dễ làm mình liên tưởng đến một cuốn truyện Nguyễn Nhật Ánh dành cho lứa tuổi áo trắng. Có điều là, tự nhiên mình ghét nó, tới giờ vẫn ghét.

BÍ MẬT HỒ CÁ THẦN
[Nguyễn Quang Thiều]

Đây, kho báu mà mình đã khai quật thành công. Bí mật hồ cá thần là một quyển sách thiếu nhi nhưng buồn tê tái. Nó viết về con cá thần (dĩ nhiên) và về nỗi oan khuất đeo bám một người đàn ông cho đến cuối đời. Tác giả Nguyễn Quang Thiều đặc biệt tài hoa trong cách xây dựng không khí truyện, ông biết rõ khi nào truyện cần mơ màng, lơ đãng, khi nào cần đau đớn thấu trời, thế nên quyển sách có khả năng làm người ta quặn lòng, sửng sốt, rùng mình, dù rằng câu chữ vô cùng giản dị. Nôm na, tựa như ai đó cắt phần hay nhất của Tuổi thơ dữ dội ra, rồi đem thả trôi theo một dòng sông huyền ảo vậy.

Nơi miền quê hẻo lánh, hình ảnh con cá kì vỹ đã in sâu trong kí ức tuổi thơ của cậu bé Mon hồn nhiên mới 12, 13 tuổi. Trong truyện, cánh người lớn thì mưu mô, cuồng vọng, hùa nhau truy bắt cá để kiếm chác. Lũ trẻ con  thì ngây ngô, tô vẽ trong đầu hình ảnh một sinh vật thần kì như từ cổ tích chui ra. Và ông Bộc… ông Bộc thì lùi lũi cả đời theo dấu con cá một mắt tai ác kia, chỉ mong rửa sạch oan tình. Ông già có phải là tội lắm hay không? Và con cá nữa, hàng chục năm dài trầy trật, chôn giấu trong lòng một bí mật khủng khiếp, con cá cũng thật buồn hiu hắt.  Với lối khắc họa người lớn ác độc, rồi không ngừng dằn vặt người già trẻ nhỏ, lại thêm kết thúc không có hậu,… đây quả thực là quyển truyện thiếu nhi phù hợp với những đứa quá tuổi như mình ;))

Tóm lại: một câu chuyện cảm động, thấm đẫm bầu không khí huyền hoặc và non nớt, gói gọn trong chừng 120 trang giấy, thế mà chẳng mấy người biết tới để đọc.

Highly recommended by Sangeld.

KHUYỀN HỌC – HAY NHỮNG BÀI HỌC VỀ TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ CƯỜNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN
[Fukuzawa Yukichi] – [Dịch: Phạm Hữu Lợi]

Bản chất thực sự của học vấn là phải động não suy nghĩ, chứ không phải chỉ là đọc sách một cách đơn thuần […] Quan sát sự vật, suy luận, đọc sách là cách để tích lũy tri thức. Bàn bạc, tranh luận là cách để trao đổi tri thức. Viết, diễn thuyết là cách để mở rộng tri thức.

Nhưng… nhưng khi đọc cuốn này mình đã không động não, nên giờ muốn review cũng chẳng biết viết ra sao…

Vâng, bạn d quả là một trường hợp thường dân ngu muội cần đọc đi đọc lại sách của Fukuzawa Yukichi tiên sinh để giáo huấn bản thân.

Mình có cảm giác cuốn này là sự pha trộn giữa mấy văn bản chính luận của tác giả Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ Văn cùng với thể loại sách tự học của Nguyễn Hiến Lê, tức là viết với mong mỏi kêu gọi toàn thể mọi người hãy sống tốt, sống văn minh, sống vươn lên, vân vân và vân vân. Lời văn dịch sắc bén, nghiêm nghị, cố gắng nhã nhặn hết sức có thể. Còn nội dung sách thì chia ra trung bình 2 trang một bài viết, khoảng 5 bài viết thì gom vào một chủ đề lớn, nên rất dễ đọc.

Và một trong những cái hay của Khuyến học là nếu ta thay cụm “người Nhật” bằng “người Việt” thì vẫn thấy đúng nhiều phần. Thế nên có lẽ mình sẽ đóng góp nhỏ nhoi cho đất nước bằng cách giới thiệu quyển này đến mọi người. Tựa đề sách là một câu phát biểu lý do chính để cộng đồng tìm đọc nó: để học hỏi từ người Nhật, xem xem làm thế nào nước người ta gầy dựng được “quốc dân Nhật” quyết chí, đồng lòng. Ngắn gọn là, một cuốn sách có lợi cho sự hưng thịnh của quốc gia.

GETTING PAST YOUR BREAKUP:
HOW TO TURN A DEVASTATING LOSS INTO THE BEST THING
THAT EVER HAPPENED TO YOU

[Susan J. Elliott]

Thì như cái tựa á, đây là quyển sách dành để động viên những con tim tan vỡ.

Ơ… hãy khoan! Chớ hiểu lầm, để mình biện minh cái đã!

Quyển này mình được giao cho dịch, nên dĩ nhiên là phải đọc. Getting past your breakup là một quyển self-help tiêu biểu, nó hữu ích một cách rất self-help và đều đều nhẹ nhẹ cũng đúng chuẩn self-help như thế. Sách đưa ra nhiều lời khuyên thực tiễn để áp dụng cho các mối quan hệ, mà trọng tâm là tình cảm đôi lứa, vợ chồng, kiểu như: phải biết yêu bản thân thì mới yêu được mấy đứa khác, cần biết xác định giới hạn đối với những kẻ quá đáng, biết chấp nhận chứ không bài bác cảm xúc tiêu cực trong tình cảm…

Mình thấy nó cũng được, nó không dở, thậm chí còn rất đắc dụng cho những ai đang quằn quại vì tình, nhưng mình không phải là đối tượng chính của quyển sách. Lẽ ra mình nên đọc nhiều báo phụ nữ hoặc các truyện ngắn diễm tình để trau dồi từ vựng, cảm hứng mà dịch. Nhưng đã quá muộn, mình dịch dở phẹt. Rốt cuộc, bằng một cách hết sức bất lương pha chút đê tiện, cô cộng tác viên dịch đành phải trút gánh nặng lên vai các chị biên tập. Em d thiệt là có lỗi :((

GIẾT CON CHIM NHẠI
[Harper Lee] – [Dịch: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương]

Giết con chim nhại được tuyển thẳng vào top favorite của mình khi chỉ mới đọc xong chừng một nửa. Nó hay hơn mình tưởng. Rất nhiều.

Không cần thiết phải nói mọi điều mình biết. Như thế không đúng kiểu quý cô – thứ hai, người ta không thích có ai đó xung quanh biết nhiều hơn họ. Nó làm cho họ bực thêm. Cô sẽ không thay đổi được bất kỳ ai trong số họ bằng việc nói đúng, tự họ phải cảm thấy muốn học hỏi, và khi họ không muốn học thì cô chẳng thể làm gì ngoài việc im miệng hoặc nói bằng thứ ngôn ngữ của họ.

Mình nghĩ quyển sách còn nhiều quote hấp dẫn hơn, nhưng để tiện lợi, chúng ta cứ chộp đại cái này ra.

Giết con chim nhại là một quyển sách rất bao dung. Thông qua lời kể của cô bé Scout về cuộc sống với gia đình, phần lớn quyển sách tập trung vào (1) người hàng xóm Boo Radley bí ẩn không bao giờ bước chân khỏi cửa nhà, và (2) vụ kiện/vu khống một anh da đen hãm hiếp một cô da trắng. Sách không ngợi ca toàn thể người đời, nhưng nó tôn trọng những điểm nào đáng được tôn trọng ở họ. Giết con chim nhại kể về một giai đoạn dân Mỹ còn đầy kì thị đến mức mù quáng, nhưng không phải nhằm lên giọng chỉ trích, khinh khi. Người ta chỉ chưa thể đặt mình vào vị thế của nhau thôi. Scout và anh trai Jem, dưới sự dìu dắt của ông bố siêu ngầu Atticus và bà đầu bếp Calpurnia, đã dần dần hiểu được ý nghĩa của bài học đó – đặt mình vào vị thế của người khác, nhìn bằng cặp mắt của họ, và cảm nhận những gì họ ấp ủ trong lòng.

Cần kha khá thời gian để câu chuyện và các nhân vật trở nên thân thuộc với độc giả, nhưng quyển sách đã tận dụng tốt gần 500 trang để truyền tải một thế giới chân thực, sống động, đúng chất trẻ con, cũng như đem đến một cái nhìn trìu mến với cuộc đời đầy rẫy bất công.

Từ sau quyển này, mình quyết định sẽ săn lùng classic để đọc. Sách hay được người ta khen, đúng là cũng có lý do của nó.

NGƯỜI NGỦ THUÊ
[Nhật Phi]

Đọc truyện này làm mình thấy Welcome to the NHK hay ghê.

Xin lỗi, mình lạc đề.

Nhìn một cách tổng quát, Người ngủ thuê là một tiểu thuyết thú vị. Nó ăn điểm ngay từ ý tưởng tạo ra một nghề mới trong xã hội: ngủ thuê. Năng lượng từ giấc ngủ của người này xem như được bán cho người khác thông qua thiết bị connector nào đó – một sản phẩm của thời đại công nghệ tối tân. Phi, chàng thanh niên chán đời và vô dụng, đã hăng hái ký liền tay 5, 6 cái hợp đồng ngủ thuê, và từ đó cuộc đời Phi chìm trong giấc ngủ cùng những chiêm nghiệm về thực-ảo, thời gian, ý nghĩa sống.

Nhưng câu chuyện không thể cứ thế giậm chân tại chỗ. Tác giả Nhật Phi đã mở mang nó bằng cách lôi bạn nam chính ra ngoài đường, cho bản gặp gỡ các khách hàng của mình, và hiểu hơn về hoàn cảnh riêng của từng người.

Người ngủ thuê không khai thác hết được tiềm năng của ý tưởng này. “Thứ văn chương của những kẻ lớn lên trong êm ấm”, như tác giả thừa nhận, làm cho câu chuyện có một vẻ rất …hiền.

Mặc dù hoàn cảnh phong phú của các khách hàng tạo điều kiện cho tác giả bàn về một số vấn đề tréo ngoe trong xã hội, nhưng truyện chỉ đem đến sự chạnh lòng nhè nhẹ. Phần là Phi chưa bị vùi dập đủ. Hoàn cảnh sinh viên tốt nghiệp vô dụng được diễn tả rất chân thật, tuy nhiên những giấc mơ về người con gái tưởng tượng cộng với đam mê vẽ vời vẫn còn thể hiện nhạt nhòa, lãng đãng thế nào. Nhất là những lần Phi ra ngoài đường – ôi vẫn còn phong độ lắm. Cách Phi nói năng mạch lạc hùng hồn đích thực là ăn đứt bạn d rồi. (Vâng, cứ theo truyện này thì bạn d còn socially awkward hơn cả cái thằng ngủ 18 tiếng/ngày.)

Một phần nữa khiến truyện “hiền”, là vì lối kể trao hết toàn quyền cho lời tâm sự. Không biết bạn Phi có sức hấp dẫn kỳ lạ thế nào, nhưng hễ có mặt bạn là dàn nhân vật phụ (đa số lần đầu gặp gỡ) thi nhau bày tỏ hết nỗi lòng u uẩn, trăn trở. Sau khi các nhân vật kể hết, đến lượt bạn Phi suy ngẫm một hồi, rồi biết đâu nhân vật sẽ tự vui vẻ hơn. Nói cách khác, dù rằng Phi dẫn người đọc đi dạo vòng quanh thành phố, đi ăn cháo, đi ngắm pháo bông, đi thăm dinh thự của ông lớn, nhưng bản thân các tình huống không tác động được tới câu chuyện bởi mọi người đã mở lòng với nhau quá dễ dàng.

Mình khá thích sự phong phú và tương đối gần gũi của tác phẩm, nhưng lại tiếc cách xử lý từng tình huống lẻ tẻ. Viết như Nhật Phi là hay rồi, nhưng mình nghĩ truyện này đáng lẽ còn có thể hay hơn rất nhiều.

Dù sao cũng chúc mừng truyện đoạt giải Văn học tuổi 20 lần V.

ĐẢO GIẤU VÀNG
[Robert Louis Stevenson] – [Dịch: Đăng Khánh]

Kho báu! Cướp biển! Phiêu lưu! Và bạn d nhớ ra vẫn còn loạt game Monkey Island mình thèm thuồng đã lâu nhưng chưa được chơi! Mình còn trẻ, mình muốn chơi game!

A hèm, quay lại chủ đề chính, Đảo giấu vàng dĩ nhiên là truyện theo kiểu “có bản đồ – đi biển – ra đảo mò kho báu”, đậm không khí phiêu lưu tiêu biểu của dòng truyện này. Phải nói phần đầu truyện rất có tác dụng khơi dậy trí tò mò cho độc giả. Mình vô cùng hào hứng muốn biết chi tiết cậu Jim Hawkins đối phó với bè lũ vai ác thế nào, cách các chú các bác chuẩn bị tàu thuyền và làm sao thủy thủ đoàn tìm ra kho báu. Nhưng một khi đặt chân lên cái-đảo-mà-ai-cũng-biết-là-đảo-giấu-vàng thì chúng ta gặp phải plot twist chia phe phái, dựng đồn lũy, chiếm tàu,… Phe chính diện lúc đầu háo hức đào báu vật bao nhiêu thì nay đầy lo toan kế sách đánh lộn bấy nhiêu. Vào một cái thời vắng bóng phim hành động bom tấn thì những màn mô tả bắn súng, đu dây gay cấn này chắc là khiến nhiều người say đắm lắm. Nhưng với mình thì câu chuyện càng kéo dài càng hóa khô khan, mất đi vẻ lôi cuốn cùng thú vui tưởng tượng. Vậy nên khúc sau mình đọc tốc độ chậm hơn hẳn. Kết thúc thì bình thường.

Nói vậy chứ mình cũng khá vui khi đọc sách vì được biết nhiều hơn về thể loại phiêu lưu trên biển và cái lề lối lè nhè của mấy tay hải tặc.

Đảo giấu vàng nằm trong bộ sách thiếu nhi của Đông A. Cái bìa lòe loẹt nhìn dễ thương ghê.

TRUYỆN CỔ ĐÔNG PHƯƠNG
[Jarmila Buskova] – [Dịch: Văn Hòa]

Bỗng người khổng lồ hỏi chàng:

– Trên cao này nhìn xuống trái đất, nó giống cái gì?

– Giống cái dĩa, – Xalâyđen đáp.

– Còn bây giờ? – Người khổng lồ lại hỏi khi họ đã lên cao hơn.

– Giống cái rây.

– Thế bây giờ?

– Tròn như quả bóng. Không, như cái trứng gà. Có thể nó giống đồng xu. Chỉ là hạt bụi! – Hoàng tử ngạc nhiên reo lên.

Phản ứng tức thời của bạn d: “Carl Sagan chỉ là người đến sau…”

Vì mình chưa đọc qua Nghìn lẻ một đêm nên nhìn quyển này đâu đâu cũng thấy mới lạ. Phim hoạt hình Aladdin & cây đèn thần, phim truyền hình Những cuộc phiêu lưu của Sinbad, cùng với tập truyện dài Nobita lạc vào xứ Ba Tư, là phần lớn những gì mình có thể liên hệ được khi đọc Truyện cổ Đông Phương. Thì là, nhiều sa mạc, nhiều thần đèn, thảm bay, người khổng lồ, báu vật,.. thậm chí có cả cây kiếm cài mode automatic để chém giết kẻ thù trong lúc nhân vật chính vươn vai, gãi lưng, móc mũi, vân vân. (“Đông phương” theo ý sách tức là tập hợp các nước như Ba Tư, Ả Rập, Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ,…) Quyển này có nhiều chỗ cũng bựa, nhưng để giải trí cũng tốt.

Rốt cuộc thì truyện cổ tích vẫn là thể loại yêu thích nhất của bạn d ;))

Advertisements

From → Book, Review

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: