Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 61-65 – Neil Pasricha

11.08.2014

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: Sangeld –

***

(61)

Múc muỗng đầu tiên từ hũ bơ đậu phộng

………………………………………………………………………………………

Khi lột nắp một hũ bơ đậu phộng mới, tôi thích giả vờ làm một nhà khoa học đang nhìn xuyên qua lăng kính viễn vọng cực đại của thế giới. Tôi đứng từ Trái Đất, lần đầu tiên săm soi một tinh cầu xa lạ. “Bề mặt thật phẳng lặng”, tôi truyền đạt lại cho đội ngũ các giáo sư đứng xung quanh, họ lúc ấy nín thở hồi hộp. “Vâng, đó là một quang cảnh tịch mịch đẹp đến vô ngần, nguyên sơ, yên ả, và có màu nâu.”

Bởi vì, thật vậy, đó là những gì tôi cảm nhận từ một hũ bơ đậu phộng mới khui. Tôi khổ tâm khi phải nghĩ về hành động sắp tới của mình, vì bề mặt đó quá hoàn hảo, phẳng lặng và đậm đặc. Đằng nào tôi cũng bỏ vài lát bánh vào máy nướng, tôi rút muỗng ra khỏi hộc, rồi cứ thế xộc cái muỗng ấy sâu vào hũ, nâng lên một khối bơ nặng nề. Một tiếng s-s-s-o-ạ-p bật ra, sao mà to tướng, ướt át và đã đời.

Cảm giác mới thật là sung sướng.

Chuyện sau đó, tới lượt tôi làm nghệ sĩ. Tôi có thể để lại một hố sâu toang hoác ngay giữa hũ, tôi có thể tô điểm một chút cho nó bằng cách quậy quậy những phần bơ xung quanh, hoặc tôi cũng có thể tỉ mẩn nạo một cái hào vòng ngoài nhằm biến khu trung tâm thành một hòn đảo phẳng phiu tuyệt mĩ, ngày qua ngày lại trở dễ lung lay hơn.

Có vô vàn lựa chọn ấy chứ.

Thật đấy, tôi nghĩ muỗng đầu tiên ta xộc vào hũ bơ đậu phộng chính là phiên bản cấp nhà bếp của kì tích cắm cờ lên mặt trăng và tuyên bố mình là chủ sở hữu. Ý tôi là, ta đã đánh dấu phần bơ đậu phộng đó. Ta đóng nhãn cho nó. Ta dán lên chiếc tem nhỏ của mình, và ta cất nó trở vào chạn bát đĩa, chờ đợi tới lần sau sẽ múc tiếp một muỗng s-s-s-o-ạ-p thật to.

QUÁ ĐÃ!

Awesome Scoop butter

***

(62)

Nghe tiếng xì hơi của người lạ tại nơi công cộng

………………………………………………………………………………………

Còn gì buồn cười hơn việc nghe người lạ xì hơi ở nơi công cộng nhỉ? Ừ đó, chuyện có thể xảy ra khi người ta đang xếp rồng rắn trước ngân hàng, sảnh khách sạn hoặc đợi xe điện ngầm. Chuyện có thể xảy ra ở nhà hàng, rạp chiếu phim, hay các quầy bar gần nhà. Nhưng buồn cười nhất trong đám vẫn phải kể đến Tiếng Xì Hơi Thang Máy. Đó là sếp sòng của xì hơi công cộng, vì hai lý do chính sau:

  1. Âm thanh. Trong thang máy hầu như luôn im phăng phắc. Người ta giữ im lặng, nhìn chằm chằm phía cửa, chờ đến tầng của mình. Bất kì tiếng thì thào hay tiếng cười nào cũng vọng khắp bốn bức tường, vang dội ồn ào làm ai cũng nghe thấy. Sẽ ra sao nếu có một tiếng xì hơi khổng lồ đánh tõm vào không trung, phát ra từ một doanh nhân hói đầu mặc vest, tay ôm cặp da trước bụng? Nghe như tràng súng liên thanh ấy.
  2. Thời gian. Nếu ta đang lên một tòa nhà cao tầng, ta phải dành cả một, hai phút đứng với mấy người này. Ta và họ, bị nhốt cùng nhau. Nghe người lạ xì hơi ở vỉa hè là một chuyện. Nghe người lạ xì hơi trong một phòng kín nhỏ như lỗ mũi lại là chuyện khác. Không ai có thể thoát được việc trải nghiệm từ đầu đến cuối, từ lúc bộc phát cho đến luồng hơi đầu tiên, rồi đến tình trạng thấm đẫm toàn thang máy.

Nghe người lạ xì hơi ở nơi công cộng rất thú vị phần vì các phản ứng của mọi người. Chủ yếu có bốn loại phản ứng mà ta có thể bắt gặp:

  • Nhịn Cười: Những bà con này bặm môi thật chặt, mở tròn mắt, và cố không bật thành tiếng cười. Nếu họ đi chung với bạn bè, thì cái cảnh bạn mình cũng đang cố nhịn cười có thể châm ngòi hơn nữa, và họ đột ngột phá lên cười đến ôm bụng.
  • Giới Doanh Nhân. Những tay mặc vest thường cố ra vẻ chẳng có gì xảy ra cả. “Không, tình hình vẫn đang tươi vui, ta không hề ngửi thấy mùi gì hết.” Thay đổi duy nhất của họ có thể là một bước nhích rất tinh vi tránh khỏi thủ phạm, và thêm vài lần ngó đồng hồ đeo tay.
  • Thợ Lặn Lòng Biển. Nhóm người này cố nín thở càng lâu càng tốt. Khi nghe tiếng xì hơi, họ tự nhủ: “Phổi ơi, hãy kiên cường vì tôi với”. Họ chính là những kẻ phồng má lên như mấy con sóc, để cuối cùng há miệng thở hào hển khi cánh cửa mở ra.
  • Con Nít Ngây Thơ. Mấy đứa bé vẫn luôn là thành phần buồn cười nhất. Có lần tôi nghe đứa nhỏ trong thang máy nói “Mẹ ơi, chú kia mới xì hơi”, tay thằng nhóc chỉ ngay cái mông quần nhã nhặn phía trước mặt. Nhưng này, theo tôi thì nếu ta xì hơi vào mặt đứa con nít nào đó, thì bị vạch trần cũng là đáng lắm.

Nghe tiếng xì hơi của người lạ tại nơi công cộng có thể là một khoảnh khắc vui nhộn thoáng qua giữa ngày dài. Nếu bạn là người xì hơi, cứ nghe tôi, hãy dõng dạc tự hào! Tất cả chúng ta đều từng trải qua, không việc gì mà xấu hổ cả. Nếu bạn nằm trong số khán giả, cứ nghe tôi, hãy tận hưởng một giây phút hớ hênh hài hước và theo dõi những phản ứng kéo theo của mọi người trong phòng.

Vì thế mà, cảm ơn các người lạ đã xì hơi nơi công cộng nhé, vì đã lồng vào một chút khôi hài cho những ngày dài của chúng ta.

QUÁ ĐÃ!

***

 (63)

Lát bánh nướng hoàn hảo

………………………………………………………………………………………

Để cháy khét thì ta lãnh phải những vụn đen và phần giữa khô quắt. Nướng âm ấm thì ta lãnh phải nhân trong ăn dính răng, vỏ ngoài lại mềm. Hãy ấn nút xuống, vọc cần điều chỉnh và xoay cho ra một lát bánh hoàn hảo.

QUÁ ĐÃ!

***

 (64)

Khi ai đó gỡ rối máy photocopy cho ta

………………………………………………………………………………………

Máy photocopy bị kẹt giấy ở văn phòng là một cảnh tượng hãi hùng.

Hơi mực in tỏa ra không khí, cửa nhựa bật mở, và giấy nhàu nhĩ chèn chật ních vào phần thân kêu lạch cạch của máy gồm những cái lò xo nóng nảy và những cái móc gài màu xanh sáng.

Còn ta đứng đó trước hiện trường vụ án với áo sơ mi tháo một nút cùng ống quần xăn cao. Vâng, có lẽ thứ duy nhất đủ làm ta chết khiếp là quỳ bệt xuống đất và thọt ngón tay vào những động cơ tỏa nhiệt đó, nào là các khay giấy và những nút xoay xoay vặn vặn.

Cũng chính vì thế mà thật tuyệt khi có tiếng kèn thổi nhè nhẹ ở sau lưng rồi đột ngột xuất hiện vị Quân Vương của Văn Phòng từ sau bức tường vuông vức. Vâng, đấy là Chuyên Gia Gỡ Rối Máy – tay nhân viên kĩ thuật từ bộ phận IT chuyên sửa chữa máy móc nhanh như chớp mắt, lại còn rất sẵn lòng giúp đỡ.

Ta nhoẻn miệng cười, tay ôm lấy bản báo cáo chi tiêu, trong khi nút được xoay và giấy được thay, để rồi máy photo chóng chạy lại ro ro chẳng khác gì máy mới.

Cũng nhờ ai đó gỡ rối máy giùm, nên ta lại tiếp tục làm ăn ngon lành.

Và ta sướng lắm.

QUÁ ĐÃ!

***

(65)

Đọc chỉ số dinh dưỡng trên nhãn rồi ăn tuốt

………………………………………………………………………………………

Lâu lâu ta cũng phải ngó xem.

Khi ta lột vỏ thanh sôcôla, mở gói bánh burger phô mai ra, hoặc múc muỗng vào tô kem đá thứ hai, ta khó cưỡng lại việc lật mặt sau bao bì để lướt qua các chỉ số dinh dưỡng.

Đoán xem những gì đang chờ đợi ta trên đó? Đúng rồi đấy, các người đẹp: 64 phần trăm chất béo bão hòa hằng ngày của ta, 76 phần trăm cholesterol của ta, và một mớ carbohydrate.

Thế là có một chút ngập ngừng ở đây, mắt ta co giật ngoài ý muốn, ta đưa ánh nhìn hổ thẹn về phía người đang nhồm nhoàm món rau trộn bên cạnh. Nhưng tôi hi vọng sau khoảnh khắc ngắn ngủi tự nghi ngờ bản thân, bạn lại tiếp tục sự nghiệp, tiếp tục múc muỗng ăn. Ừ, bạn có thể phải đẩy giấy nhãn đi, tránh ăn thêm cho tới cuối ngày, hoặc nhún vai bảo “Hờ, không sao đâu mà”. Nhưng tôi thì hi vọng bạn hãy cứ tiến lên, hi vọng bạn nhấm nháp chầm chậm, và hi vọng bạn thưởng thức cho đến miếng cuối cùng.

Lâu lâu ta cũng phải đọc chỉ số dinh dưỡng trên nhãn rồi quyết định ăn tuốt.

Lâu lâu… ta cũng phải sống.

QUÁ ĐÃ!

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: