Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 56-60 – Neil Pasricha

06.05.2014

 Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***

(56)

Cú đẩy

………………………………………………………………………………………

Bố giữ vững xe trong khi ta cứ đạp, đạp, đạp. Rồi đột nhiên nhận ra mình vẫn đang chạy, ta bèn ngó sau lưng và thấy bố ở tuốt mãi đằng ấy, vẫy vẫy tay và cổ vũ cho ta.

Ta đã đạp được xe đạp lần đầu tiên trong đời.

QUÁ ĐÃ!

***

 (57)

Mang giày sandal trong khi đáng lẽ không nên mang

………………………………………………………………………………………

Tôi học đại học ở một thị trấn nhỏ, nơi thường chịu những đợt thời tiết rất gay gắt.

Vào mùa thu, gió hè đã hạ nhiệt và hóa sắc lẻm. Gió cứa vào đôi gò má trên đường ta từ trường về, làm chúng ửng đỏ và sần sùi tinh vi như thể ta mới nhuộm hồng một tờ giấy nhám.

Vào mùa đông, đường phố và vỉa hè bị quết đầy những bãi bùn nhão—những quả bom cấu thành bởi băng tuyết với bụi đường, chực hắt hết vào ống quần và giày ta, để lại những vệt ố đáng ghét một khi chúng khô đi.

Vào mùa xuân, tuyết đã tan chảy, để lộ cỏ xanh mướt khắp nơi. Ta nhìn bãi cỏ và tưởng rằng nó rất chắc chắn, nhưng khi đặt chân vào đó, những bọt nước bùn li ti và lạnh lẽo liền túa ra từ mọi hướng bao phủ giày và thấm vào tận vớ của ta. Chẳng khác gì dạo bộ trên bãi than bùn loắn quắn giun đất và ẩn hiện những phân chó sót lại từ năm ngoái.

Cảnh tượng không đẹp đẽ chút nào. Thế nên tôi và bạn cùng phòng chỉ còn có hai lựa chọn:

  1. Cố gắng đoán và điều chỉnh dựa theo thời tiết. Ý là: mặc nhiều lớp áo, đem theo dù cả vào ngày nắng, làm một bộ sưu tập ủng chống nước, bắt đầu quen cách nói “phòng ngự” trong nhà hay “mạo hiểm” ra ngoài.
  2. Làm ngơ nó hoàn toàn.

Ờ, chúng tôi chọn Phương Án 2.

Và cả bọn phải đối mặt với hậu quả.

Chúng tôi gặp gió rát và bị mưa tuyết luồn vào cổ sau áo thun. Chúng tôi bị vớ bẩn và phải luôn luôn kéo căng vớ mới lột được chúng trước khi vào nhà. Chân chúng tôi khô quắt, chúng tôi lạnh thấu xương, và làng nước ơi, đầu chúng tôi ướt nhẹp vì mưa.

Nhưng rốt cuộc cả bọn cũng thành thạo kĩ năng làm ngơ. Bạn cùng phòng Dee của tôi là chuyên gia tảng lờ thời tiết, bằng chứng hùng hồn nhất chính là anh chàng mang sandal cả năm. Gió táp, mưa sa, tuyết phủ,… chẳng thành vấn đề. “Ngón chân cũng cần được hít thở,” anh nghiêm nghị bảo “hít thở đó.” Anh nhấn mạnh quan điểm bằng việc bặm môi, dán dây giày chắc chắn. Thế rồi anh vác ba lô nặng trịch lên, hít một hơi dài, nháy mắt với tôi, xong thẳng tiến hướng cơn bão tuyết, vừa đi vừa né những tảng băng và bãi bùn đúng điệu chuyên gia.

Thì tất nhiên Ngày Tồi Tệ cũng thi thoảng xảy ra nếu ta không dựa trên bốn mùa, không chuẩn bị đối mặt với trận đòn từ Mẹ Thiên Nhiên. Nhìn chung tai họa gồm có các vệt bẩn bắn lên khắp người do một chiếc xe tải chạy qua, hoặc gồm việc mất cảm giác ngón chân nếu không sưởi ấm chân trong hai mươi phút. Nhưng ta vượt qua được hết.

Thôi nào, chuyện mang giày sandal khi đáng lẽ không mang nghe mới đã làm sao. Đó là cách giải thoát ta khỏi gông cùm giày dép, tự do khỏi những đôi vớ đàn áp, và là cuộc nổi loạn vũ trang đánh tan dự báo thời tiết xem ngày nào băng giá.

Người đời ơi, hãy chấp nhận: nếu ta có đủ can đảm để bỏ những đôi giày vướng víu ra, thì thật sự không gì có thể cản ta nổi.

QUÁ ĐÃ!

***

(58)

Bước xuống máy bay sau một chuyến bay dài

……………………………………………………………………………………… 

Mây tiêu tan và trôi đi mất, ở gian hành lí trẻ quấy khóc cũng thôi không ồn ã, di động của ta hoạt động tốt, thế là ta gọi ngay cho bạn, chào một tiếng, và tất cả những múi cơ bị đè nén, uốn éo, co quẹo nay sẽ thư giãn khi ta rướn người vươn vai, cảm thấy quá khỏe. Ta bật khỏi ghế ngồi gần cửa sổ, ra tới hành lang, vững chãi trên hai chân, ta bước đi và cứ thế mỉm cười.

QUÁ ĐÃ!

***

(59)

Cùng lúc bốc trúng chữ qu khi chơi Xếp Từ*

……………………………………………………………………………………… 

Tôi là người chơi Xếp Từ dở nhất thế giới.

Mỗi lần tới lượt mình, tôi thấy các người chơi khác mất hứng thú vì phải chờ đợi quá lâu. Cảm giác tội lỗi, nên tôi nhìn chằm chằm vào các mẩu chữ, tuyệt vọng gắn kết một từ dài hơn ba chữ cái, không thì phải chịu nghe phàn nàn rằng tôi “đang làm tắc bàn chơi đó”. Vài phút trôi qua thể nào cũng có người ý kiến “Ê, biết trò này còn thiếu gì không? Giới hạn thời gian, a ha ha ha ha!!!” Mọi người cười ồ và cười mỉm chi với tôi, còn tôi cũng ráng nhe răng cười đáp, tập trung dòm lại những chữ cái mình có. Tôi nhìn và nhìn đăm đắm. Thêm vài phút im lặng trôi quá, rồi tôi ngẩng đầu, nhăn nhăn mặt, và bật ra một trong hai câu phát biểu kinh điển của mình:

  1. “Xin lỗi mấy bạn, mình chỉ có toàn nguyên âm đây thôi”, hoặc
  2. “Làm như ở đây là Hội chợ phụ âm vậy. Chờ một chút, nếu jgrfqll là một từ có nghĩa thì mình xếp xuống ngay.”

Vài ba người gật gù và cười khi nghe câu đùa dở tệ của tôi, vài người lười nhác mở TV lên và bắt đầu lướt khắp các kênh, còn số khác thường sẽ chộp một tờ báo và đi lấy nước uống. Tôi hoảng loạn xào đi xào lại các vị trí chữ cái trong tay mình, thầm cầu nguyện những chữ như rebuke, jinxed, hay fibula sẽ thình lình hiện ra trên khay gỗ bé nhỏ của tôi.

Thần kinh căng thẳng, tim đập thình thịch, trong cơn tuyệt vọng, tôi cuối cùng cũng đặt xuống một từ bốn chữ cái nhàm chán chẳng hạn như bill hoặc lamp. “Tám điểm” tôi thì thầm với trọng tài ghi điểm, trong khi xoay bảng và gật đầu bảo các người chơi khác hãy tiếp tục.

Bạn thấy đó, một phần nỗi khổ của tôi là tôi rút trúng toàn mấy chữ như j, z hoặc q ngay từ đầu cuộc chơi và chúng sẽ ám tôi cho đến phút cuối cùng. Chữ q bự sự đó mới là kinh khủng hơn cả. Nó làm le lói trong đầu tôi tới 10 điểm quyền năng, thách thức tôi rút được một trong bốn chữ u của bộ chữ để có thể xếp xuống được. Tôi đánh vần chữ cái của mình thành những tổ hợp như q_ick, q_oteq_iet, sẵn sàng và chờ đợi một chữ u xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng chẳng hề có tí vận may, hoặc mỏi mòn lắm mới có vận may. Tôi có chữ qat, cũng chẳng được gì. Là vậy đó cho nên, theo tôi, rất khó có điều gì xảy đến cho ta trong một trò chơi bảng mà có thể tuyệt vời bằng việc cùng lúc bốc trúng chữ qu của trò Xếp Từ. Tôi dám bảo rằng nó đánh bại cả niềm vui xây hai khách sạn trong Cờ Tỉ Phú hoặc vẽ hoàn hảo một con khủng long ăn cỏ – brontosaurus – trong trò chơi nhìn hình đoán chữ. Nếu tôi có được cả qu trên bàn Xếp Từ, thì quyền lực thuộc về tôi cả, các người đẹp ạ. Cửa mở ra, tôi quả quyết và quỷ quyệt quạt tan quan ngại và làm quân địch quằn quại. Bạn biết tôi sẽ cảm thấy thế nào chứ.

QUÁ ĐÃ!

***

(60)

Các cụ già ngồi bên hiên nhà và vẫy chào ta khi ta đi ngang

………………………………………………………………………………………

Các bạn hình dung bạn sẽ ra sao một khi về hưu?

Nằm sải chân giữa những cánh dù to rộng trên bãi biển nắng vàng, dắt cháu đi sở thú, phân luống một vườn rau nghiêm túc, hay biến sở thích khắc gỗ của mình thành ngón nghề sinh lợi và trưng bày tại hội chợ?

Dù có chọn bất cứ thứ gì, liệu tôi có thể gợi ý bạn chừa chút thời gian ngồi bên hiên nhà, nhấp vài ngụm nước chanh, rồi nhìn lên để cười và vẫy tay với người ta khi họ đi ngang qua?

Bởi vì ngoài việc cắt tỉa hàng rào bé nhỏ của hàng xóm, cho mượn máy cào tuyết, hoặc gom thư giùm ai đó khi họ vắng mặt, tôi xin nói rằng: Vai trò hàng xóm thân thiện chỉ thể hiện trọn vẹn nhất khi một vài cụ già ngồi trên chiếc ghế chao, miệng cười móm mém và vẫy vẫy bàn tay họ khi ta đi ngang qua.

QUÁ ĐÃ!

.


* Xếp từ (Scrabble): Trò chơi ghép từ, trong đó người chơi dùng những miếng có ghi chữ cái đặt lên một bàn vuông sao cho các từ tạo ra theo hàng dọc và hàng ngang đều có ý nghĩa.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: