Skip to content

[Truyện] Cổ tích phòng mình (1) – sangeld

19.01.2014

CỔ TÍCH PHÒNG MÌNH

Truyện #1

Thấy cô con gái đã đến tuổi 18 trăng tròn, mẹ Thọ đích thân dắt nàng từ Long An lên kí túc xá Thủ Đức. Đầu tháng Chín quang cảnh tiêu điều, hai mẹ con ì ạch xách hành lí lên bốn tầng lầu. Phòng 415 của Thọ ở cuối hành lang trên một tầng cao hẻo lánh của dãy nhà A13 xập xệ, chẳng mấy ma nào đủ siêng mà lui tới. Nơi đó Thọ đã gặp chị Quyên đầu tiên, đang sắp xếp áo quần vào tủ gỗ.

Chị Quyên là sinh viên năm tư một trường đại học hàng xóm với trường Thọ. Nhưng đừng vội tưởng chị là một sinh viên năm tư tầm thường. Trước đó chị đã đậu vào trường Thọ một năm để học Tâm lý, rồi chuyển qua đại học khác một năm theo đuổi Công nghệ môi trường, và vài năm nữa mày mò nơi trường khác nữa, cuối cùng dừng chân ở ngành học hiện tại. Chỉ mới phần tự giới thiệu thôi mà lỗ tai Thọ đã lùng bùng vì cố gắng theo kịp thành tích chuyển trường như cưỡi mây đạp gió của chị Quyên. Mẹ Thọ rất hài lòng vì tìm được một đàn chị uyên bác và thông tuệ để dìu dắt cho con gái. Trước khi ra về, mẹ nắm tay Thọ dặn dò:

–       Con thân yêu, hãy giữ vững tin yêu và phúc hậu. Ở quê nhà, lúc nào mẹ cũng sẵn sàng tiếp tế cho con.

Bóng mẹ khuất sau cầu thang rồi, Thọ thấy lòng buồn man mác. Vâng lời mẹ, ngày ngày nàng cố gắng tin yêu và phúc hậu tràn đầy. Những khi nhớ nhà, Thọ thường ra lan can ca hát và nhìn chim chóc chao lượn. Quen với nếp sống yêu đời của Thọ, mỗi lần nàng cần ca hát, chị Quyên đóng cửa sổ và cửa lan can lại, để Thọ tự do cất giọng, còn chị cũng yên tĩnh trong phòng mà đọc sách. Hai chị em phối hợp hết sức ăn ý.

Một buổi sáng nọ, trưởng nhà A13 của nàng dắt lên phòng hai thành viên mới. Đó là hai cô gái sắp sửa nhập học, mặt mũi thanh tú nhưng tấm lòng ti tiện xấu xa, da còn có ghẻ. Cuộc đời sinh viên của Thọ chưa kịp bắt đầu thì đã bị nhận chìm xuống đáy vực sâu. Hai đứa sinh viên ghẻ này biết chị Quyên đang học cùng trường với chúng thì tíu tít theo nịnh nọt để chị tiết lộ các mánh nghề bỏ tiết mà vẫn được điểm danh, hoặc không học bài mà vẫn thi đậu. Chị Quyên nghe lời dỗ ngọt nên chiều chuộng bọn nó vô cùng. Bỏ mặc Thọ khốn khổ một mình, cả ba người kia dắt nhau đi sinh tố, cà phê, karaoke,… Khi bác trưởng nhà lên kiểm phòng, nàng buộc phải quét hành lang, chùi toilet và gom rác đem xuống lầu mà đổ.

Không những thế, một trong hai đứa sinh viên ghẻ nọ nằm ngay giường trên của nàng. Ả mập như heo, lăn qua lăn lại vài lần là bụi đổ hết xuống đầu Thọ cả. Đáng thương thay, chân ướt chân ráo vào kí túc xá, Thọ đâu hay biết phải căng vải, dán giấy để ngăn chặn mớ bụi bặm đó lại. Mỗi buổi sáng dậy, trông nàng lem luốc đến nhận không ra.

Nhóm tác giả chúng tôi giờ đây nghĩ lại, vẫn không ngừng nể phục khả năng chịu đựng dai dẳng của Thọ ngày ấy. Bên cạnh ả mập, đứa sinh viên ghẻ còn lại chuyên tranh giành sào phơi đồ với Thọ, khiến nàng phải tạm phơi quần áo mình trong buồng tắm. Mỗi ngày đến trường, mặt mũi Thọ dơ bẩn còn trang phục thì ẩm ỉ lạnh tanh. Nhóm tác giả nói riêng và cả phòng 415 nói chung có lẽ không ai đủ kiên cường để làm được điều đó.

Thọ còn đáng kinh ngạc ở khả năng chịu đựng nỗi cô đơn. Trong lúc chị Quyên cùng hai đứa kia bù khú với nhau, nàng một mình một cõi không ai quan tâm, chẳng biết phải làm gì. Giá Thọ ham học thì hay biết mấy, nhưng học kì một năm nhất, môn nào nàng cũng ghét và không muốn đụng tới. Điều đó càng khiến Thọ có nhiều thời gian dư thừa và cô đơn quạnh quẽ hơn bất kì ai.

Buồn đời, Thọ dạo một vòng kí túc xá. Lúc chân đã mỏi, nàng ngồi bệt trên ghế đá phía đối diện nhà A13 xám ngắt im lìm. Cách đó không xa có một chú chim sẻ không hiểu vì lẽ gì đang thoi thóp trên bãi cỏ. Dù sẵn lòng yêu thương động vật, nhưng không hề có chút kiến thức sơ cứu và săn sóc, Thọ bất lực không thể làm gì cứu chim. Nàng cất lên một bài ca buồn da diết. Chim nghe xong thì từ giã cõi đời. Với tin yêu và phúc hậu tràn đầy, Thọ đắp đất chôn chú chim bé nhỏ.

Hôm sau, ngay chỗ đất ấy mọc lên một tiệm tạp hóa tạm bợ, kiêm bán bánh mì kẹp thịt hai buổi sáng chiều. Trong tiệm là một thế giới đủ loại mặt hàng khác nhau, chất chồng chất đống không theo thứ tự gì. Bao nhiêu sinh viên đã chật vật tìm thứ cần mua mà chẳng thấy. Tuy nhiên, như một phép màu, lần nào Thọ vào, nàng cũng rút được những món giá cả rất hời.

Từ tiệm tạp hóa, Thọ mua chiếc bàn ủi thần kì với giá 99 ngàn, đủ mức điều chỉnh khác nhau. Thọ chỉ cần quăng hết đống đồ nhăn nheo lên giường, cầm bàn ủi lả lướt vài giây, miệng thì niệm “khắc phẳng, khắc phẳng” là quần áo phẳng phiu tắp tự. Nhưng cũng từ đây mà những bạn cùng phòng bạo ngược đã biến Thọ thành kẻ hầu chuyên ủi đồ không công.

Mùa thu năm đó, Đức Vua, Hoàng Hậu và Hoàng Tử bắt tay nhau mở một câu lạc bộ khiêu vũ tại sảnh nhà A10. Nhân dịp khai trương, câu lạc bộ kết hợp tuyển thành viên và tổ chức nhảy múa trong suốt ba đêm liền. Hai đứa sinh viên ghẻ biết tin, gọi Thọ đến bảo:

–       Ủi áo quần cho tụi tao. Tụi tao qua nhà A10 dự khiêu vũ.

Thọ vâng lời, nhưng vừa ủi vừa khóc thầm trong dạ. Nàng còn trẻ, nàng cũng muốn đi chơi. Thọ bèn hỏi ý chị Quyên trưởng phòng, chị gạt phắt:

–       Thọ này, áo quần và giày của cưng còn đang phơi chưa khô, bài báo cáo môn Triết cưng chưa viết xong, vả lại khu A10 nhiều muỗi lắm, không hợp với làn da nhạy cảm của cưng đâu.

Quả là lời của một đàn chị thông thái! Tuy nhiên Thọ tuyệt không muốn buông xuôi. Khi mọi người đi rồi, nàng xuống ghế đá kế tiệm tạp hóa mà thở than:

–       Ước gì có ai giúp tôi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ với!

Thọ dứt lời, Chuột, Gián, Kiến chui ra khỏi cống, hang các loại rồi ùa theo chân nàng về phòng 415.

Chuột phá rương của chị Quyên, gặm ra một cái máy sấy tóc cao cấp. Thọ chỉ cần sấy cho khô áo quần, giày vớ, xong cắm bàn ủi lả lướt vài giây là ổn cả.

Gián cày xới ba lô của đứa sinh viên ghẻ thứ nhất, làm rơi ra một chiếc usb chứa cả một ngân hàng bài báo cáo, tự luận. Thọ chỉ việc lựa ra một bài ưng ý nhất chép lại cho riêng nàng.

Kiến bò rầm rập trên giường đứa sinh viên ghẻ thứ hai, vác ra một chai dung dịch chống muỗi Johnson. Thọ nhanh như chớp dùng lên khắp người. Có điều, hướng dẫn sử dụng trên chai ghi rõ: sau bốn tiếng đồng hồ thì sẽ hết tác dụng. Thọ muốn cảm ơn Chuột, Gián, Kiến, nhưng chúng vừa ngửi thấy mùi chất chống muỗi trên người nàng là vội cong đuôi chạy mất.

Chuẩn bị xong đâu vào đó, Thọ tung tăng chạy đến nhà  A10. Khu nhà khang trang và sừng sững tựa hồ thành trì của các bậc quân vương. Việc tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ khô ráo, thoáng mát như đã rũ bỏ vỏ bọc xấu xí trên người Thọ bấy lâu nay. Trước sân A10 tối lù mù, bằng đôi mắt cận thị kèm nhèm, hai đứa sinh viên ghẻ ngắm nghía nàng mà cứ ngỡ đấy là một thiên thần xinh xắn nào đó.

Vì nhập cuộc trễ nên Thọ đã bỏ lỡ phần làm mẫu kĩ thuật nhảy căn bản do Đức Vua và Hoàng Hậu phụ trách. Ai nấy đều có đôi có cặp. Thọ ngỡ nàng phải bơ vơ một mình, nhưng hóa ra câu lạc bộ đã bố trí cho Hoàng Tử dạy kèm những sinh viên vào sau. Cũng bởi mọi người đều đến sớm hoặc đúng giờ, nên chàng không có ai bầu bạn, đành ngồi một góc và cầm vợt đập muỗi tiêu khiển cho qua thời gian. Vào giây phút đó, Thọ xuất hiện như một vị cứu tinh. Hoàng Tử biết chắc nàng chính là cô gái chàng trông đợi đã bấy lâu nay.

Khi Đức Vua đi lòng vòng giám sát tình hình và kiểm tra xem Hoàng Tử có làm ăn chểnh mảng hay không, chàng giới thiệu Thọ và bảo rằng đây chính là bạn nhảy của mình.

Hai người cùng nhau khiêu vũ say mê, điệu nghệ, vì Hoàng Tử đích thân chỉ dẫn bài nhảy cho Thọ. Những người xung quanh chán nản vì đạp phải chân nhau giờ đây há hốc mồm ngẩn ngơ dõi theo đôi trẻ. Hoàng Tử nhận ra Thọ rất có năng khiếu và mời nàng tham gia câu lạc bộ. Thọ không nhận lời ngay. Nàng tạm biệt Hoàng Tử và trở về phòng để không bị chị Quyên cùng hai đứa kia phát hiện.

Đêm hôm sau, câu lạc bộ tiếp tục. Trước nhà A10 giăng mấy dây đèn led chớp chớp đỏ xanh. Thọ lại đến trễ vì phải sấy áo, chép bài tập và thoa dung dịch chống muỗi. Hoàng Tử mừng rỡ đón nàng để cùng tập những điệu mới. Chàng đã được Đức Vua, Hoàng Hậu tư vấn cách thức quảng cáo câu lạc bộ và chiêu mộ thành viên, nhưng dù chàng có nói thế nào, Thọ cũng chỉ mỉm cười bí ẩn.

Khi Đức Vua đi lòng vòng giám sát tình hình và kiểm tra xem Hoàng Tử có làm ăn chểnh mảng hay không, chàng giới thiệu Thọ lần nữa và bảo rằng đây chính là bạn nhảy của mình.

Đêm cuối cùng, câu lạc bộ khiêu vũ mở đại tiệc, bánh trái bày sẵn gọi mời, còn có bóc thăm trúng thưởng cuối giờ. Hoàng Tử lại giới thiệu với Đức Vua rằng Thọ là bạn nhảy của chàng. Thọ thích lắm, nàng mải chơi đến tối mịt. Khi ban tổ chức công bố giải thưởng, đồng hồ điểm mười một giờ. Con số trên lá thăm của Thọ trúng được một gói quà rất to. Bỗng đâu một con muỗi đốt vào cánh tay Thọ – vốn nàng đang mặc áo ngắn tay. Rồi một con muỗi khác đốt vào cẳng chân Thọ – vốn nàng đang mặc quần lửng. Bấy giờ Thọ mới nhớ ra chất chống muỗi đã không còn hiệu lực. Chưa có sinh vật nào trên đời khiến Thọ căm hận bằng những con muỗi! Nàng chỉ kịp tạm biệt Hoàng Tử qua loa rồi lao thẳng về phòng, bỏ lại phần thưởng sau lưng.

Hôm sau, trên giấy thông báo gửi tới các trưởng nhà, dưới phần tổng kết sự kiện khiêu vũ là lời nhắn chủ nhân lá thăm may mắn mau đến A10 nhận quà hấp dẫn.

Buổi sáng liền đó, chị Quyên xuất hiện mang theo lá thăm. Hoàng Tử hỏi Thọ đâu, chàng muốn mời Thọ vào câu lạc bộ. Chị lắc đầu bảo Thọ đang đi học, nhưng đằng nào Thọ cũng không muốn tới nữa đâu, chị đã cất kĩ máy sấy tóc, không còn áo quần khô thì Thọ cũng chẳng ham chơi. Hoàng Tử đáp lại rằng quà tặng hiện lấy ra không tiện, xin buổi khác hẵng quay lại. Chị Quyên bỏ đi, không ngờ bước nhanh quá vấp cục đá té trầy đầu gối.

Ngay trưa đó, ả sinh viên ghẻ thứ nhất xuất hiện mang theo lá thăm. Hoàng Tử hỏi Thọ đâu. Ả lắc đầu bảo Thọ còn ở trường, nhưng đằng nào Thọ cũng không siêng mà tới, vì ả giấu tiệt bài giải cho các môn trên lớp rồi, lười biếng như Thọ phải tốn rất nhiều thời gian vật lộn với báo cáo. Hoàng Tử đáp lại rằng quà tặng hiện lấy ra không tiện, xin buổi khác hẵng quay lại. Ả sinh viên bỏ đi, nhưng mắt nhắm mắt mở thế nào mà tông ngay cột điện, nổi một cục u trên trán.

Xế chiều, ả sinh viên ghẻ thứ hai xuất hiện mang theo lá thăm. Hoàng Tử kiên nhẫn hỏi tại sao Thọ không tới. Ả lắc đầu bảo Thọ đi học chưa về, nhưng đằng nào Thọ cũng không dám tới làm chi cho khổ thân, vì ả sinh viên này đã xài hết chai dung dịch chống muỗi rồi, ngay cả tiệm tạp hóa tạm bợ cũng không thể cung cấp hàng mới cho Thọ. Hoàng Tử vẫn đáp rằng quà tặng hiện lấy ra không tiện, xin buổi khác hẵng quay lại. Ả sinh viên bỏ đi, nhưng vì không để ý bậc tam cấp nên bị trượt đập mông vào các nấc thang đau điếng.

Hôm sau nữa, trên các giấy thông báo gửi trưởng nhà vẫn còn tin nhắn dành cho chủ lá thăm may mắn. Quan trọng hơn cả, câu lạc bộ khiêu vũ bổ sung tuyên bố về việc tuyển thành viên mới. “Nếu năng nổ trong câu lạc bộ, các thành viên sẽ có cơ hội nhận được  nhiều ưu đãi hấp dẫn chẳng hạn như: được mượn dùng máy sấy tóc, được nhận miễn phí bộ đề ôn thi đại cương và được tặng kèm dung dịch dầu chống muỗi, mùng, nhang muỗi, bình xịt muỗi, vợt đập muỗi đủ kiểu dáng và đủ loại chức năng.”

Tóm lại, đó là cách Hoàng Tử nói riêng và câu lạc bộ khiêu vũ nói chung đã chiêu dụ được Thọ, một cô gái tài năng đầy tin yêu và phúc hậu của phòng mình.

– Hết –

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: