Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 51-55 – Neil Pasricha

13.01.2014

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***

(51)

Bị kiểm tra chứng minh thư khi ta đã quá tuổi hợp pháp

………………………………………………………………………………………

Hê, nhiều khi ta cũng có hứng đi uống vài li. Này đây những chai vang đỏ bự sự vào một bữa tối lãng mạn ăn spaghetti, này đây bia ngon hảo hạng ngập giữa thùng đá lạnh toát kế lều trại, này đây rau câu bên quầy bar đại học, hoặc những li sâmbanh chúc mừng năm mới.

Bất kể ta yêu chuộng gì, bất kể thứ độc dược đó là gì, uống được cả thôi. Nhưng trước khi khai mạc buổi say sưa túy lúy, ta cần ra khỏi nhà và chạy đến cửa hàng bán rượu. Nhớ dặn chị gái mình đấy nhé.

Nào, nếu giống tôi, bạn sẽ trải qua bốn giai đoạn kiểm tra chứng minh thư khác biệt, mà chúng đại khái như thế này:

  • Giai đoạn 1: Nỗi hận thiếu tuổi. Ta chưa hẳn đến tuổi hợp pháp, nhưng cũng suýt soát để có thể du di. Vấn đề chỉ là cái gã tại quầy không chấp thuận tuổi giả của ta, rồi ta bị bắt tại trận. Gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa tận chân trời. Ta đùng đùng bỏ đi cùng với kế hoạch ăn chơi vỡ lỡ cho đêm Thứ Sáu, bừng lên trong lòng nỗi hận của một người thiếu tuổi.
  • Giai đoạn 2: Rượu đầu hân hoan. Khi đủ tuổi hợp pháp, đã đến lúc đấu tranh giành quyền mở tiệc tùng. Đầy vẻ tự hào, ta quẹo chiếc xe hàng quanh tiệm, lấy thứ này một ít, thứ kia một ít, và mặt mày sáng rỡ kiểu nữ sinh trung học khi nhân viên thu ngân đòi xem chứng minh thư. “Vâng, có ngay!” ta nói dõng dạc, toét miệng cười với những kẻ mắt mờ mệt mỏi đang xếp hàng sau lưng. “Cảm ơn vì đã xét nhé!”
  • Giai đoạn 3: Hai mươi mấy tuổi đời rã rời. Ta đã lớn quá hạn bốn, năm năm và cuộc vui đã ít nhiều tàn bớt. Giờ phải lục lọi trong ví để tìm bằng lái xe trước khi tậu về một lốc 6 chai cũng thật là phiền toái. Chẳng lẽ người bán hàng không thấy rõ rành rành ta đã hai mươi sáu? Bộ gã ấy tưởng năm năm trước ta để được chồm râu dê này hay sao?
  • Giai đoạn 4: Suối nguồn tươi trẻ. Sau một thời gian, trên đầu tăng dần tóc xám, ta chuyển sang mua rượu trắng để ăn barbecue ở sân sau, thay vì những chai vodka ướp lạnh mùi kẹo để say sưa thâu đêm. Ta đã rành đường rẽ lối khắp cửa hàng, ta mỉm cười ấm áp với người bán, rồi bỗng dưng ta bị hỏi xét chứng minh nhân dân lúc ta ít ngờ nhất.

Ôi trời ạ, bao nhiêu năm không còn động tĩnh gì, nay được kiểm chứng minh thư cũng làm ta lâng lâng cả người. Thật hào hứng, ta móc thẻ ra từ trong túi, chùi bề mặt mờ tịt và ép phẳng những góc bị uốn cong, còn mắt ta chớp chớp khi mình được hớp lấy một ngụm nước từ suối nguồn tươi trẻ. Có lúc chuyện này còn xảy ra đúng sinh nhật nữa chứ.

QUÁ ĐÃ!

***

(52)

Mùi mưa trên vỉa hè cháy nắng

………………………………………………………………………………………

Luôn có một điều gì rất thú vị về mùi mưa trên vỉa hè cháy nắng. Như thể nước mưa tẩy sạch không khí—hoàn toàn nện mạnh những bụi bẩn, phân tử đất xuống đường và phóng thích những hóa chất hâm hấp khỏi vỉa hè. Mùi tuyệt nhất là khi trời đã lâu chưa có một giọt mưa, còn vỉa hè thì nóng bỏng da. Thế rồi vỉa hè đó tự nhiên xèo xèo và bốc lên một làn hơi ẩm ướt say sưa.

QUÁ ĐÃ!

Awesome The smell of rain on a hot side walk

***

(53)

Cái chào thân thiện giữa những người xa lạ làm chuyện giống nhau

………………………………………………………………………………………

Vi vu dọc lối dành cho xe đạp vào một sáng Thứ Bảy, ta lướt qua một ai đó đang đạp thong dong từ hướng đối diện, thế là cả hai gật đầu chào nhau. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng như muốn nói “Này, hai ta đều làm chuyện giống nhau. Mình làm bạn trong giây lát vậy.”

Ý này cũng áp dụng được khi ta thấy ai đó lái chiếc xe giống ta, dẫn chó đi ngang qua ta vào sáng Chủ Nhật, hoặc nách một trái dưa hấu cạnh ta trong cửa hàng tạp hóa.

QUÁ ĐÃ!

***

(54)

Đồ nhựa Tupperware* rất, rất cũ

………………………………………………………………………………………

Khắp vùng đất  thênh thang này, ta có thể tìm thấy chúng trong tủ chạn nhà bếp và tầng trên cùng giá đựng chén đĩa. Đồ nhựa Tupperware rất, rất cũ đến ngày nay vẫn tiện dụng như hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm về trước. Vỏ bọc kín bưng nổi tiếng của Tupperware vẫn gói chặt, và cá rằng bánh chuối sẽ được giữ ẩm, những cọng hành tây được giữ tươi, và món lasagna thừa được giữ mới. Vâng, mọi thứ đều ổn thỏa trong Căn Phòng Bảo Quản Mùi Vị đã hút chân không chặt chẽ này.

Đồ nhựa Tupperware rất, rất cũ hầu hết chỉ thấy có ba màu sau: Xanh Rau Cỏ, Cam Trụ Giao Thông và Vàng Nhân Mặt Trời. Những đặc điểm tùy chọn gồm có các mẫu hoa hòe rất thịnh những thập niên 50, hoặc hoa văn cà chua ố sẫm như thể ai đó trộn kèm nó với tương ớt và nhét vào đáy tủ đông trong hai năm.

Tôi rất thích nhẩm lại tất cả loại thức ăn khác nhau theo thời gian mà đồ nhựa Tupperware có thể bảo quản một cách “rất Tupperware”. Ước chừng thương hiệu Tupperware có mặt từ năm 1946 rồi, nên  ta phải kể đến cả một đồ thị thời gian đầy đủ khẩu vị chớm trỗi dậy—từ bánh burger rán mỡ, thịt hầm sốt bắp, salad rau câu cho đến bánh sôcôla hạnh nhân, từ xúp ngò tây và bánh qui đậu hũ cho đến bánh nhân pizza, bữa tối còn dư bên chiếc TV mới mẻ và những viên kem như thể lương khô cho phi hành gia.

Đồ nhựa Tupperware rất, rất cũ vẫn luôn bên ta, và hóa thành cả một chứng nhân lịch sử. Chúng làm nên chuyến khứ hồi về một lối sống giản dị xưa kia, khi ý tưởng bao bì kín khí là một cái gì đó ghê gớm lắm. Một cái gì hiển hiện. Một cái gì chân chất. Một cái gì đáng cho ta tin mong.

QUÁ ĐÃ!

Awesome Really really old Tupperware

***

(55)

Đổ xăng ngay trước khi nó lên giá

………………………………………………………………………………………

Câu chuyện là như thế này.

Những tay tài phiệt kếch xù ăn mặc bảnh bao an tọa quanh chiếc bàn gỗ gụ tối tăm tại phòng họp trên tòa nhà cao tầng nhạt nhẽo, sâu thẳm nơi kinh đô phồn hoa duyên hải của một đất nước xa xôi. Lẻ loi và thầm lặng, họ nhấm nháp whiskey Scotland, chia sẻ hình du thuyền mới coóng và lên kế hoạch tăng giá xăng cuối tuần.

Tay họ nâng cao li thủy tinh, làn khói xì gà ăn mừng tỏa ngập phòng, các bậc lãnh đạo về giá xăng cười thắt cả ruột, quay nhìn và đập tay nhau, sau đó kéo nhau lên chiếc limo quay trở lại sân bay. Dĩ nhiên, trước khi cất cánh, ai cũng bơm đầy xăng hảo hạng cho mình để giữ kỉ niệm tươi nguyên và giữ dòng nước nham tà tuôn chảy.

Ít nhất đó là cách tôi tưởng tượng.

Dù sao đi nữa, giá xăng dường như cứ vụt lên mỗi khi ta cần đổ đầy bình mà dùng cả tuần. Quả là một cuộc chơi khốc liệt và một trận chiến trường kì.

Song, chẳng phải vui lắm sao khi ta dõi theo giá xăng rơi rớt chậm rãi suốt tuần, rồi đến một lúc ta tấp xe vào trạm và đổ đầy xăng ngay trước khi giá nó bay cao chót vót trở lại.

Quả tình, nếu thực hiện được đúng chốc thì ta sẽ ra về hể hả, nhét túi và vỗ vỗ ba đô la tiết kiệm thêm, sau mơ mộng xem nên dùng chúng thế nào. Mua vé số, mua nước rửa kính, hoặc cũng có thể mua vài lát khô bò trên đường đi. Đằng nào, ngày mai, với bình xăng đầy ắp, ta cũng sẽ ngồi thẳng thóm mà lướt xe qua trạm xăng, thoáng thấy giá tiền đã được đẩy lên cao ngút.

Tuần này ta tham gia vào Cuộc Chơi Giá Xăng.

Và ta thắng.

QUÁ ĐÃ!

 


* Tupperware: Thương hiệu lớn ở Mỹ về sản phẩm nhựa lưu trữ và bảo quản thực phẩm

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: