Skip to content

[Truyện] Vĩ Cầm – sangeld

12.01.2014

A/N: Truyện tái chế ý tưởng từ chính thơ của tác giả ‘_’
Và tác giả cũng tự thấy cái pathetic mode của mình đang lây qua cả dàn nhân vật. Xin lỗi nhân vật ‘_’

~~~

VĨ CẦM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm hai mươi tuổi, đời tôi bẻ ngoặt, nhờ tiếng đàn và lời ca của Vĩnh.

Như một nàng tiên cá giữa đại dương nghìn trùng, Vĩnh trồi lên mặt nước chỉ để nhìn thế giới xung quanh phủ đặc một màu xanh biển. Nàng tiên cá của tôi không những thích hát, mà buồn cười thay còn kéo được vĩ cầm. Đôi mắt vừa khép cũng cùng lúc lời ca Vĩnh bật ra. Còn tiếng vĩ cầm cô luồn lách giữa những bức tường sóng lớn, cố tìm bóng thuyền trú ngụ.

Tôi đã nghe thấy, và giông buồm lần mò đến cội nguồn thanh âm. Năm hai mươi tuổi, đời tôi bẻ ngoặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Hai mươi tuổi, tôi là sinh viên năm hai của một trường đại học nhàm chán, còn đầu óc thì rỗng tuếch. Vấn đề của trường đại học nhàm chán là đến năm thứ hai, tôi bắt đầu quên đi lí do vì sao mình đăng kí thi, ôn thi, thi đậu, và vào học. Nhàm chán. Mệt mỏi.

Tôi không thể phí tiền gia đình để rong ruổi du hí vô mục đích, nhưng cũng không muốn ngồi thừ người bên mớ giáo trình mới tinh tươm. Tôi muốn có một thứ gì lấp đầy tâm trí.

Dưới lầu, Bảo la toáng: “Đất nước thúi hẻo! Có một thằng tham ô mà bắt cũng không xong!” Giọng nam khác phụ họa: “Bỏ tù nó đi, cảnh sát đâu chứ.” Giọng nữa bình luận thản nhiên: “Nói mà làm gì? Mày biết bọn cảnh sát luật sư bên nước ngoài được đào tạo thế nào không?”

Không, tôi đóng cửa phòng. Tôi muốn có một thứ gì lấp đầy tâm trí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười hai giờ đêm tôi xuống lầu. Đèn mở sáng trưng. Một đĩa xương nham nhở, một đĩa chả lạnh tanh, những cái chén bốc mùi nồng nặc, những cái li và những cái lon. Bảo không bao giờ là người dọn, dù đêm hôm nay hay sáng hôm sau. Cánh cửa sắt chưa bấm ống khóa. Bảo ngồi gục trước TV đang mở oang oang, bất động như một tượng đá. Đằng sau y, cạnh tủ kiếng, là một bãi phân. Khoan đã, có thể mùi hôi thối đến từ bãi phân kia.

Vấn đề của một đầu óc rỗng tuếch là tôi không nhớ nổi Bảo là ai trong nhà và tại sao mỗi đêm khi xuống lầu nhìn Bảo bất động, tôi đều rưng rưng nước mắt. Như thể ai đó vừa hỏi tôi vũ trụ từ đâu mà sinh ra. Tôi không biết, thế là cảm giác trống rỗng rợn ngợp.

Đêm đó, tôi khóa cửa tắt đèn tắt TV, rồi trở lại phòng. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau thì ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại dương có thể mênh mông đến dường nào, và tôi phải lưu lạc trên sóng nước ấy trong bao lâu? Có phải vì thế mà chỉ một giai điệu loáng thoáng cũng đủ làm lòng tôi phấn khởi? Vĩnh là chấm nhỏ vô danh nhưng dòng nhạc của cô đã cuốn thuyền tôi trôi đến. Tôi nhìn thấy nàng tiên cá ấy bình thản giữa sắc xanh biếc vô biên, đang hát, và thi thoảng kéo đàn, một bản ru ca dịu dàng tha thiết.

Ở trên thuyền, tôi vỗ tay khi bài hát kết thúc. Vĩnh lại chơi tiếp một bài khác. Tôi vẫn vỗ tay. Đến một lúc nào không rõ nữa, Vĩnh đăm đắm nhìn tôi. Đôi mắt long lanh, đôi môi câm lặng. Cô cúi đầu nhún nhường rồi lặn xuống đáy đại dương, để lại cây vĩ cầm lênh đênh trên mặt bể. Tôi vớt lấy nó, cất vào một cái rương êm ái, xem như báu vật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Năm hai mươi tuổi, tôi tìm được thứ để lấp đầy tâm trí.

Vĩnh là một nhạc sĩ, ca sĩ, cũng là nhạc công vĩ cầm, không nổi danh lắm, và còn trẻ. Tìm hiểu qua mới biết cô sáng tác nhiều nhạc phẩm nội dung tích cực, nhất là luôn tự mình kéo đàn khi thu âm. Tôi trở nên cuồng Vĩnh lúc nào không hay. Hai mươi tuổi, nghe nhạc Vĩnh, tôi thấy mình như một con thuyền lang thang được dẫn lối, bởi một giọng hát chân thành, mộc mạc.

Và cũng bởi tiếng vĩ cầm nữa. Tiếng vĩ cầm theo sát tiếng ca, có khi là một đoạn độc tấu dài  và cao vút, từng âm điệu đều hút hồn người. Khi Vĩnh ngừng hát và bắt đầu kéo đàn, dường như cô đang muốn nói với tôi rằng: giờ thì tới lượt bạn đó, hãy cảm nhận đi.

Hãy cảm nhận cuộc sống tuyệt vời này đi.

Thế nào là cuộc sống tuyệt vời? Trước nay tôi cứ ngỡ đời cũng giống một trường đại học nhàm chán, chỉ khác là bề thế và quy mô hơn. Tại sao những giai điệu mỏng manh đó lại khăng khăng tin vào hiện thực đẹp đẽ? Thực ra Vĩnh là ai mà có thể kháng cự được nỗi cô đơn giữa đại dương nghìn trùng? Này Vĩnh, những giá trị, những ý nghĩa lạ lùng kia, cô đã tìm thấy như thế nào?

Chẳng bận tâm lời tôi, từ cặp loa máy tính, Vĩnh tiếp tục kéo đàn réo rắt.

Có phải là âm nhạc hay không? Có phải âm nhạc đủ sức mạnh thay đổi đời người hay không?

Vĩnh cất lên câu hát về một cánh buồm no gió.

Hôm sau tôi quyết định bắt tay vào công cuộc học nhạc và để dành tiền. Thể nào tôi cũng sẽ mua một cây vĩ cầm. Đảm bảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ghế đá, Bảo rít điếu thuốc. Khuôn mặt y hốc hác, các đầu ngón tay thì vàng khè và cáu bẩn. Y xé những tờ vé số, nhét vào bao thuốc lá rỗng rồi nhắm thẳng sọt rác mà ném, như đang cố ghi điểm trong một trò chơi bóng rổ. Bảo đưa tay gãi gãi cẳng chân sần sùi và ghẻ lở, trông chẳng khác gì dải miệng núi lửa.

Tôi lẳng lặng nhìn. Rốt cuộc vũ trụ từ đâu mà sinh ra?

Tiếng mẹ tôi với ra sân trước: “Có cơm rồi đấy. Vào ăn đi.”

Vẫn tiếp tục gãi chân, Bảo thổi ra một đám khói mù, càu nhàu: “Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm. Mệt lắm. Ăn trước đi. Nghỉ ngơi đi.” Rồi y sặc khói và ho sù sụ, ho lâu thật lâu, tưởng chừng tắc thở đến nơi.

Tôi vẫn hay lẳng lặng theo dõi các mẩu đối thoại như thế, Bảo chẳng bao giờ thôi càu nhàu. Một bí ẩn biết cách nào lí giải. Trước đây có người từng bước vào thế giới của Bảo được hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đọc cuốn nhạc lí vỡ lòng, nhìn thấy Bảo trong đó. Một nốt nhạc rơi dần xuống dòng kẻ. Trầm hơn, trầm hơn, và trầm hơn, đến độ chỉ còn những tiếng rè rè nhức tai. Nốt nhạc bất động đó, không ai buồn chạm đến. Người ta chỉ xót xa nhìn nó đóng bụi thời gian.

Việc học nhạc vô vọng hơn tôi tưởng. Hóa ra các nhạc công, nhạc sĩ đều được đào tạo từ thuở bé. Mà cũng chẳng tí ti kiến thức đại học nào có thể hỗ trợ cho tôi trong việc xướng âm, giữ nhịp. Âm nhạc không phải là một trò chơi cởi mở và khoan dung.

Tôi nằm trên giường mà ngó trần nhà. Ít ra âm nhạc cũng không nhàm chán. Tôi muốn học vĩ cầm trước, sau đó thì sáng tác, rồi ai muốn hát nhạc tôi thì hát, chỉ cầu người ta vui hơn một chút. Tôi cũng cầu tôi vui hơn một chút.

Có điều là giọng Bảo lại oang oang ở nhà dưới. Lần này nội dung về các mánh khóe trộm chó, bắt gà của lũ vô công rồi nghề. Khi tôi ló đầu xuống nhìn thì Bảo đang đứng nghiêng ngửa trước tường, tiếng nước tiểu xèo xèo. Cách đó không xa vẫn còn những người đang xoa tay, rót nước, nói cười kì quặc, vẫn chuyện chó gà, lời chửi rủa xen lẫn giọng trầm trồ.

Những gì đã bày ra, Bảo không bao giờ là người dọn, dù đêm hôm nay hay sáng hôm sau.

Mà tôi nghĩ Bảo là ai cơ chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi chuẩn bị đóng cửa phòng, từ dưới lầu vang lên giai điệu quen thuộc lấp đầy tâm trí. Ai đó đã mở nhạc bằng điện thoại di động. Loa điện thoại chất lượng kém, bản nhạc chìm nổi giữa những tiếng rè rè như sóng nhiễu. Tuy nhiên giọng ca cùng tiếng vĩ cầm Vĩnh cũng đủ xé lòng tôi.

Có tiếng Bảo khàn đục và khục khặc: “Con bé này tự sáng tác, tự hát, mà còn kéo đàn được nữa. Tao đã nghe rồi.” Y bảo rằng đã nghe rồi.

Những người ngồi quanh mải mê bàn luận chủ đề trộm cướp, tiếp tục nói cười kì quặc, không biết có để ý hay không. Tôi hi vọng có một nhận xét nào khác, hoặc bất cứ phản ứng nào khác. Nhưng mọi tiếng chửi rủa và trầm trồ đều đổ dồn về chuyện bọn chủ quán cầy tơ ma mãnh ra sao.

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng âm nhạc thật vô dụng.

Tôi bỏ công bỏ sức theo đuổi một thứ vô dụng. Vĩnh bỏ ra hơn chục năm học đàn, học sáng tác, luyện thanh, cũng vô dụng nốt.

Bão nổi lên cuồn cuộn giữa đại dương. Tôi soi đèn thấy Vĩnh đang ngồi trên chỏm đá kéo đàn, một cây vĩ cầm hệt như mọi lần. Con sóng lớn thình lình đập vào xô lệch nàng tiên cá. Tôi ló người khỏi thuyền, gào lên: “Đủ rồi đấy! Bão nổi lên rồi, bão nổi lên rồi! Cô còn ở đó đàn nữa mà làm gì? Không ai quan tâm đến cô đâu!” Vĩnh làm ngơ lời tôi. Khi hạ đàn xuống, như bao lần, cô cất giọng hát, chống chọi với biển khơi hung dữ. Hát đến khản cổ.

Vĩnh này, bài hát của cô càng tuyệt vời bao nhiêu, sẽ càng vô nghĩa bấy nhiêu nếu không đến được tai ai. Cô có hiểu không?

Khi tôi chớp mắt, bốn bức tường phòng ngủ bức bối lại hiện ra quanh mình. Từ chiếc loa điện thoại lầu dưới, Vĩnh cất lên câu hát về cơn gió vô hình vẫn miệt mài thổi buồm lồng lộng.

Tôi lên giường, lấy gối bịt hai tai. Thiếp đi được là quên hết chứ gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng như mọi buổi sáng thức dậy, văng vẳng trong nhà là tiếng mẹ la lối, tiếng Bảo cự cãi.

Rốt cuộc trí nhớ là thứ gì mà lại có được một sức sống dai dẳng, dù tôi vẫn cố tẩy sạch đầu óc mình mỗi đêm?

Bảo ám tôi không đủ hay sao mà còn phải ám vào nhạc Vĩnh? Bảo ám hết kí ức xa xưa của tôi còn chưa đủ hay sao? Bao năm qua tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi Bảo mà thôi. Vì y là một nốt trầm rền rĩ đến điên đầu, đến rỗng tuếch, và nhàm chán. Nhưng chân thì chạy, còn tay vẫn kéo Bảo theo sau mình.

Khi người ta động vào Bảo, y đá chiếc ghế nhựa văng lông lốc, y quăng chiếc li thủy tinh vào bồn rửa đến độ bể choang, và y sầm sập bước ra khỏi nhà, trước khi có bất kì ai đề cập chuyện dọn dẹp.

Bảo biến mất sau cánh cửa sắt rồi, tôi vẫn còn cảm nhận được một bàn tay Bảo trong tay tôi.

Lâu thật lâu sau, tôi thôi không trách Vĩnh. Những người quen nhau cũng như gió với buồm. Đám nhạc sĩ, nhạc công ấy, hóa ra chẳng phải thiên tài cứu tinh gì. Chỉ đơn giản họ đưa ra cho người ta vài lựa chọn, chứ chẳng chọn được giùm ai.

Từ ngày cuồng Vĩnh, tôi để dành tiền mua vĩ cầm, mà cũng không vội biết thật tình âm nhạc có ý nghĩa ra sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

Một đêm nọ tôi nằm mơ rất lạ.

Trong giấc mơ tôi quanh quẩn trên thuyền, lưu lạc giữa trùng khơi. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy phủ đặc màu xanh biển. Xanh ngút ngàn, xanh đến hoang mang. Ngóng mãi đâm chán, bèn nhìn trở lại thuyền, tôi tìm được dưới chân mình là rương báu. Cất một cây vĩ cầm.

Trong giấc mơ tôi ôm cây vĩ cầm lao xuống biển.

Đôi chân thì vùng vẫy nhưng tay thì mãi không buông đàn. Tôi cứ vùng vẫy liên hồi, đến một lúc bỗng di chuyển được chút ít. Thì ra chân đã hóa thành đuôi cá.

Khi tôi trồi lên bờ, chiếc thuyền ban nãy không hiểu sao giờ đang chở Bảo tiến thẳng đến một lỗ sâu hoắm phía trước. Nước biển cứ trôi tuột vào lỗ ấy cũng như thuyền Bảo đang phó mặc cho dòng chảy. Tôi muốn bơi theo, có điều đuôi quẫy rất khó khăn.

Bảo ngồi bất động trên thuyền. Thuyền thả trôi về vực thẳm. Vực thẳm sâu hun hút xuống tận đáy đại dương.

Tôi với gọi y, tiếng kêu của người cá hóa thành nốt nhạc bám víu. Bất đồ Bảo tỉnh dậy, chầm chậm và ngơ ngác nhìn quanh. Tôi gọi nhiều hơn và nhiều hơn, nốt nhạc ùa ra hòa với nhau bay bổng. Bảo chắc chắn đã nghe thấy, thuyền y bẻ ngoặt.

Chừng như chỉ chờ có vậy, đến lúc đó thì tôi bật khóc.

Tiếng nức nở của người cá hóa thành nhạc phẩm du dương cho Bảo giông buồm tìm kiếm. Tôi càng vỡ òa, nhưng âm thanh từ miệng thốt ra vẫn dịu dàng và da diết hơn bao giờ. Trong cái lốt người cá, tôi khóc hoài, khóc mãi, giấc mơ lại biến tất cả tiếng khóc ấy thành bản ru ca, khi tôi ngẩng đầu lên thuyền đã đến rất gần. Bảo, với gương mặt hốc hác quen thuộc ấy, đăm đắm nhìn tôi.

Đời thực tôi còn chưa sờ tới cây vĩ cầm nào, nhưng trong giấc mơ đêm nọ, dường như tôi đã gắn bó với cây đàn hàng thế kỉ rồi. Trước mắt Bảo, tôi nâng đàn lên, bắt đầu kéo những âm thanh vĩ cầm. Thánh thót đến say mê.

Cả hôm sau khi tôi đã thức giấc tiếng đàn vẫn còn loáng thoáng ở trong đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: