Skip to content

[Truyện] Giấy – sangeld

24.12.2013

A/N:

Mọi thứ bắt đầu từ câu hỏi, liệu bạn d có thể sống mà không làm ra tiền cho đến bao giờ?

Yotsubaesque: từ dùng để chỉ truyện về một thế giới giả tưởng hồng phấn, mà dàn nhân vật chỉ có từ tốt đến siêu tốt.
– trích từ điển của bạn d –

Warning: Yotsubaesque

———

Chiếc xe khách tiến đến vòng xoay quen thuộc có một tháp đồng hồ cổ kính. Rẽ sang con đường lớn hướng chợ, xe tấp vào lề. Buổi sáng, giờ đi làm, lượng lưu thông đông dần. Ba vị khách lịch phịch xách hành lí xuống. Người tài xế trẻ vẫy tay chào rồi chuẩn bị đi tiếp. Máy xe rồ rồ.

Vừa lúc ấy, một trong số những vị khách, tuổi độ trung niên, thả túi xách của mình bên lề, hấp tấp leo lên xe lại. Trước vẻ ngạc nhiên của mọi người, bác đưa tay vào túi, rút một mảnh giấy, hí hoáy viết vài dòng chữ, rồi trao tận tay anh chàng cầm lái, không quên kèm theo một nụ cười tươi tắn.

Mảnh giấy nhỏ vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt long lanh của người thanh niên.

———

Đứng trước quang gánh trứng gà, đứa nhỏ khom lưng dòm sát sạt, mắt chớp chớp tò mò. Những quả trứng tròn lẳng nằm êm ấm trên mớ rơm khô. Em quay lại phía chị chủ, chìa cho chị một mảnh giấy cũ mà thẳng thớm.

Anh ấy đã chở chú tôi đi bệnh viện kịp thời, trong lúc chúng tôi vô cùng tuyệt vọng.

Chị nghiêng đầu ngơ ngác. Đứa nhỏ cười híp mắt bảo: “Là anh hai em đó!”

Ngay lúc chị hiểu ra thì em đã chạy sang quầy tạp hóa gần đấy khoe mảnh giấy vàng. Bà lão phía sau quầy loay hoay tìm kính đeo, gật gù xem, viết lên thêm vài dòng và với tay đưa em một chai nước mắm hảo hạng.

———

Thứ ba, đứa nhỏ khoe giấy cho cô cắm hoa xem: “Người này đã xây cầu thang đẹp đẽ cho cả nhà chúng tôi.”

Thứ tư, đứa nhỏ lại khoe giấy cho chú sửa xe: “Cậu thanh niên đã khiêng hộ bà bộ ghế. Bà già rồi làm không nổi nữa.”

Em chăm chăm ngắm người ta đọc chữ. Cũng là sở thích của em.

Thứ năm, đứa nhỏ gặp chị nấu chè. “Anh tài xế đã thức trắng đêm để chở tôi đi 200 cây số đường. Nhờ anh, tôi có thể gặp lại người thân xa cách.” Đó là một mảnh giấy be bé vàng nhạt thoảng hương xà bông.

Chị hết nhìn giấy, lại nhìn em:

–       Anh hai em lái xe đường dài?

Lấy cây viết từ trong giỏ hàng, chị mượn giấy em, để lại lời nhận xét: “Anh xứng đáng nhận hai bịch chè đấy nhé.” Đứa nhỏ nghe vậy nhảy cẫng lên.

———

Chị nấu chè thích hơi ấm của nồi chè, giữa một trời cuối năm se sắt. Tiệm đĩa đối diện mở nhạc rập rình. Mùi chè âm ấm và ngòn ngọt lẩn vào làn âm thanh sôi động.

Đứa nhỏ xuất hiện từ góc đường, tiến về phía chị, áo khoác em mới tinh. Em nắm trên tay một xấp sáu, bảy mảnh giấy con con. Lướt qua hết một lượt, em chọn ra một mảnh giấy tập học sinh còn thoảng hương xà bông và dúi vào tay chị.

Chị tặng chúng tôi chè thơm ngon. Chén chè ấm lòng và gợi anh em tôi nhớ lại những ngày xưa ăn chè mẹ nấu.”

Miệng cảm ơn, mắt cười, chị cẩn thận mở bóp cất mảnh giấy vào. Nắm tay đứa nhỏ, chị bảo:

–       Bé này, chị muốn gặp anh hai em. Đã ba năm rồi chị chưa về quê được…

——–

Cảnh vật vùn vụt trôi qua, chiếc xe băng êm ả trên đường. Giấy của chị thơm mùi quế. Dựa lưng trên ghế xe, chị xem giấy như xem album ảnh. Có người cảm ơn chị đã cho họ trú nhờ lúc trời mưa. Có người ghi lại rằng chị đã may cho con họ nhiều bộ áo búp bê xinh xắn. Có khi đơn giản chỉ là sau một cuộc nói chuyện khuây khỏa, người ta cũng gửi chị một mảnh giấy làm vui.

Nhiều hơn cả vẫn là lời khen dành cho chè của chị. Bao nhiêu giấy không đếm xuể. Chị bấm lại thành một tập be bé. Trên mảnh đầu của tập giấy ấy là dòng chữ tròn do đứa nhỏ nắn nót: “Chị xứng đáng nhận một chuyến về thăm gia đình đấy nhé.

Phía tay lái, anh tài xế nhận xét, chắc là cả nhà nhớ chị lắm. Chị mới đáp, lâu thế kia mà.

Những giấy này đều là chị để dành đem về khoe với ba mẹ, với anh trai, và tặng cho đứa em lém lỉnh. Nó cũng nhỏ con và có đôi mắt sáng ngời như em anh.

Advertisements
2 Comments
  1. phải chăng chúng ta nên có thêm từ ‘urobuchiesque’ ?

    • truyện về quá trình các thanh niên nghiêm túc bị tha hóa và bị băm vằm, trong đó nhân vật chính thường mặt đơ theo kiểu không đau vì quá đau?
      chị chỉ mới thưởng thức qua 2 tác phẩm của bác, nên không nắm rõ tình hình chung.
      (ôi c vẫn cần coi cái Phantom vào một ngày nào đó)

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: