Skip to content

[Review] Colorful //Movie//

15.12.2013

Coi phim hoạt hình Nhật Bản ta rất hay gặp dàn nhân vật trẻ măng tung tăng cắp sách đến trường, gặp nhau quyến luyến yêu đương, trong thời gian rỗi rãi còn sẵn tiện đấu tranh giải cứu thế giới. Bối cảnh trường học được xào đi xào lại đến nỗi dễ làm cho người ta ớn ngập cổ. Giữa bộn bề phim như thế, mình thích rút vào các tác phẩm bàn về tình trạng ức hiếp bắt nạt và những bốc đồng thuở vị thành niên.

Colorful hợp gu với người viết về nhiều mặt, hơn nữa, người viết còn liên hệ được kha khá với nó. Bây giờ tương đối lớn rồi, mình chẳng nhớ nổi hồi xa xưa mọi chuyện đã ra sao, nhưng nếu phải chọn một khoảng thời gian, thì cái độ cấp hai đó chắc là lúc mình dễ chết nhất. Chết bằng chính tay mình. Chết bởi chẳng tài nào hiểu nổi thế giới được dựng nên từ rất nhiều màu sắc. Phẫn nộ mà chết, nếu cái chết đó xảy ra.

Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, quý vị độc giả gần xa, Colorful của chúng ta đây là một bộ phim về sắc màu sự sống. Mà cái chết cũng là một cách bắt đầu.

Colorful colors

Tựa đề: Colorful (カラフル)
Format: movie
Thời lượng: 127 phút
Công chiếu: 21 tháng 8, 2010
Thể loại: drama, slice of life, supernatural
Rating: PG-13
Studio: Sunrise
Đạo diễn: Hara Keiichi
Tác giả: Mori Eto (tiểu thuyết)

Mở đầu:
Khi còn sống trên dương thế, “tôi” phạm một tội ác kinh khủng.
Linh hồn của “tôi” trước khi bị đá đít khỏi vòng luân hồi được ban cho một cơ hội chuộc lỗi, cùng lời hứa hẹn tái sinh nếu hoàn thành thử thách.
Nhiệm vụ của “tôi” là nhập vào thân xác cậu bé Kobayashi Makoto vừa tự tử cách đấy vài ngày, sống tốt đời cậu, cũng như hối lỗi về những gì “tôi” gây ra lúc sinh thời.
Tuy nhiên, cuộc đời Makoto cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Colorful title

Thế giới được tái hiện chân thực đến từng chi tiết trong Colorful, từ những đấu tranh tâm lí của nhân vật, cho đến những hình ảnh sinh hoạt ngày thường. Như Grave of the Fireflies, phim khiến mình vẩn vơ tự hỏi nếu nó làm thành live-action thì liệu có khác biệt gì không. Theo người viết, nhờ những nét vẽ sống động mà phim mới đến được máy mình, chứ mấy bộ người đóng thì nhiều khi mình còn bị ảnh hưởng bởi thành kiến này nọ (nên có vẻ cả năm nay mình toàn coi hoạt hình). Nét vẽ của Colorful mình ưng, độ đầu tư khắc họa thế giới chi li càng khiến cho mình nể phục. Giá trị sản xuất mạnh tay đảm bảo rằng phim đã có mọi điều kiện cần thiết để thể hiện ý đồ của đạo diễn và tác giả. Bây giờ vấn đề quyết định chỉ còn là những nhà làm phim quyết định sử dụng hình ảnh bóng bẩy để làm gì (thay vì đem câu otaku và fujoshi bằng gái moé và trai cơ bắp dịu hiền như KyoAni).

Còn nhớ thời Aku No Hana mới trình làng, khán giả khắp nơi tức giận bảo cái đất nước gì mà thầy giáo đọc điểm và phê bình từng học sinh trước lớp, mắc cái quái gì mà lời miệt thị dê xồm có thể làm cho một thằng học sinh hoảng loạn đến thảm thương. Và còn nhớ cái hồi phân tích bản dịch Kịch Câm của Phan Thị Vàng Anh, thầy giáo lắc đầu ngờ ngợ, phải nước Việt Nam không đây mà con gái lại nghĩ về cha mình độc địa như thế. Colorful làm mình nhớ tới tất cả những điều đó, vì rốt cuộc những bức bối bị chôn vùi trong cái xã hội phương Đông rốt cuộc cũng được bày lên màn ảnh. Tác phẩm văn học thì Việt Nam phong phú rồi, nhưng nói đến phim truyện, thường mình phải tìm đến manga anime Nhật để được đồng cảm về nhiều phương diện cuộc sống. Cái kiểu học sinh cô độc khi đến lớp, và nung nấu một nỗi căm hờn sai trái dành cho gia đình khi về nhà. Đó là Kobayashi Makoto.

Colorful Makoto

Ý tưởng về một linh hồn nhập vào thân xác người khác không chỉ giúp làm mới cách kể mà còn giúp cho người xem dễ gắn kết với tình huống hơn. Khúc đầu phim bạn “linh hồn” nhìn loanh quanh bằng góc nhìn người thứ nhất, làm cho mình tưởng tượng mình đang tham gia vào một game nhập vai nào đó. Cũng như bạn “linh hồn”, mình cũng phải dần dần khám phá cuộc sống Makoto từ con số 0, bắt đầu từ giọng nói, gương mặt. Sau đó đến nhà cửa, thành viên gia đình, rồi sau nữa là vào trường xem xung quanh em ấy có những ai và tình hình học hành tròn méo tới đâu rồi.

Như thể chính người viết đang bị giao cuộc đời mới đó, mình thất vọng với giọng nói thiếu nhi của Makoto, thất vọng luôn khuôn mặt ngờ nghệch và tất cả những phát hiện về sau. Bằng cách này, phim khuyến khích mình nhìn vào cuộc sống bằng con mắt khách quan. Như “linh hồn”, mình không hòa nhập ngay vào đời Makoto, mà bắt đầu đánh giá, và dự định những hành động cải thiện mà không phải sợ sệt gì, chẳng hạn như thay đổi kiểu tóc, mua giày, và phát biểu hùng hồn trước lớp. Khi nghĩ đó không phải cuộc sống của mình, mà là cái mình được khuyến mãi, ừ thì có lẽ mình sẽ hành động mạnh dạn hơn. Xét từ góc độ này, Colorful đem lại một trải nghiệm thú vị và đáng suy ngẫm.

Colorful friend

Mối liên kết giữa Makoto và thế giới được tiếp cận từ nhiều góc độ, có thể là Hiroka – mối tình đầu chẳng đến đâu, Shoko – con nhỏ phiền toái nhưng hết lòng cảm thông, hoặc Saotome – thằng bạn học lận đận chuyện bài vở. Đặc biệt ấn tượng với mình nhất là thái độ của những thành viên trong gia đình Makoto, một gia đình bình thường và tiêu biểu. Sau khoảnh khắc đứa con trai chết đi sống lại, cả gia đình cũng cùng với Makoto thích nghi với cuộc sống mới, mà giờ đây đã trải nghiệm được cảm giác mất mát và mong manh là như thế nào.

Phần Makoto giao tiếp với bà mẹ là đáng nhớ nhất. Trong thâm tâm cậu hiểu rõ mẹ mình đã vất vả, quan tâm mình ra sao, nhưng mặt khác lại nhất quyết đến chết cũng không thể tha thứ cho người mẹ này, không thể nào kiềm lại ánh mắt chì chiết và khinh ghét. Pura Pura – cậu bé dẫn đường cho các linh hồn, cũng có tính cách nhất định, chứ không chỉ là một cái máy phát thông tin. Mình không ấn tượng với bạn Pura Pura lắm, đến khúc cuối còn chèn vô chút lai lịch cá nhân không ăn nhập vào đâu, nhưng ít ra công sức xây dựng cho nhân vật phụ thế này là rất đáng trân trọng.

Colorful mother

Cái kết cũng khá thỏa đáng. Không cần phải la hét gào rú về cuộc đời là số dách, mà chủ yếu là các nhân vật (bạn “linh hồn” của chúng ta) đã chấp nhận cuộc sống có lúc vui khi buồn, thăng trầm lẫn lộn. Thông điệp đời muôn màu muôn vẻ có sức nặng hơn khi bản thân Makoto sở hữu năng khiếu hội họa và thích vẽ tranh để thể hiện tâm hồn mình. Dẫu vậy, khi bộ phim chính thức tuyên bố thông điệp quan trọng này, mình lại thấy như còn thiêu thiếu một vài sắp đặt. Câu chuyện của Hiroka và quá trình giác ngộ của Makoto như thể bị cắt gọt vài khúc làm cho đoạn đối thoại sau cùng của hai em thành ra lên gân và khiên cưỡng. Xét thấy những lời gửi gắm đẹp đẽ này là trọng tâm của toàn bộ phim, mình nghĩ nó cần được nhấn nhá nhiều hơn. Bên cạnh đó thì cảnh bữa ăn gia đình dựng rất tốt, và vì nước mắt là miễn phí nên mình đã tặng cho phim vài giọt ngợi khen.

Có lẽ Colorful càng ý nghĩa hơn khi đặt trong bối cảnh nước Nhật khét tiếng vì tỉ lệ tự tử. Nhân vật Kobayashi Makoto từ đầu đã được tác giả tạo đủ điều kiện để em chỉ muốn chết quách cho rồi. Các nhà làm phim đã đặt mình vào hoàn cảnh học sinh trung học cái tuổi bức bối và ngột ngạt tột cùng, cố gắng không la rầy, mà tỏ ra cảm thông và dẫn dắt linh hồn lầm lạc kia dần dần đến chỗ đồng ý rằng cuộc đời vẫn đáng để mình phấn đấu tái sinh. Vâng, cái này là một trong những phim coi để chiêm nghiệm, chứ nếu mở phim lên vì muốn tìm tác phẩm giải trí thì mình nghĩ các bạn sẽ bị ngủ gục giữa đường.

Colorful sensei

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mori Eto, từng giành vài ba giải thưởng phim đây đó. Đặc biệt, Colorful được đề cử Japanese Academey Award cho phim hoạt hình năm 2010, nhưng bị đánh bại bởi The Secret World of Arrietty (Ôi, hàng Ghibli thì chấp nhất làm gì).

Giới thiệu phim khác gần giống: Nếu mọi người hứng thú với chủ đề thế giới đủ màu mè thì The Tatami Galaxy sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu muốn coi thêm về những đứa tuổi teen báo cha báo mẹ, tự hại đời mình lẫn đời người thì hi vọng các bạn sẽ thỏa thích với Aku no Hana. Nhưng trước tiên thì chúc các bạn coi Colorful vui vẻ.

Colorful collage

Advertisements
3 Comments
  1. Ồ, motif trọng sinh thấy rất nhiều trong fanfic Đam Mỹ :v

    Btw, thời cấp 2 quả là gian đoạn khó khăn với nhiều người. Nhớ hồi đó em vừa quậy vừa điên :))))).
    À, nhắc tới bully, nhớ không lầm thời đó em là bully :v

    • Thuở giờ c mới nghe tới cái thuật ngữ trọng sinh lần đầu :-O mình thiệt là lạc hậu :|

      cấp 2 thì c là em gái hiền lành, nhưng cũng có chút điên :”>

      • Nó cũng không phải thuật ngữ gì :v, chỉ là một từ hán việt hay gặp trong truyện trung quốc thôi. Em thấy nghĩa nó khá giống “đầu thai”

Comments are closed.

%d bloggers like this: