Skip to content

T2011213 – Những game chơi không tiếc thời giờ

02.12.2013

Nếu các bạn không đủ kiên nhẫn đọc hết post này, mình sẽ tóm lại như sau: Mình mới chơi xong To The Moon, trò đó hay.

1.

Hình như càng lớn già đầu mình càng mít ướt. Có thể vì dạo sau này, nhờ cánh tay vươn dài của Internet, mình tiếp xúc được nhiều tác phẩm hay ho. Cũng có thể vì trong quá trình lớn lên, mình đã tích lũy được thêm nhiều kiểu cảm xúc, trải qua thêm nhiều ấm ức và hi vọng, càng thấm thía hơn những câu chuyện người ta kể cho nghe.

Hồi xưa mặt ngầu lắm. Lớp 5, là học sinh duy nhất của trường đậu giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố, khi nghe cô thông báo, cảm thấy rất tự hào nhưng không biết làm sao để biểu lộ ra bên ngoài. Cô giáo ngạc nhiên hỏi: “Em không vui hay sao?”.

Vui, mà không cười. Buồn, mà không khóc. Mình đi qua hết thời cấp 2, cố giữ số nét mặt ở mức tối thiểu. Mãi đến lớp 11 quen An mới bắt đầu chuỗi ngày cười như con đười ươi. Và sang năm 2 Đại học xa Hiền thì thu về khả năng khóc lóc ngon lành.

Nhưng tại sao mình lại dẫn chuyện một cách lòng vòng vậy nhỉ? À, chẳng là mình chỉ muốn bảo có nhiều game ta chơi mà không thấy tiếc thời giờ. Mình định vào đề bằng cách nêu ví dụ hôm qua chơi To The Moon, cảm thấy game nó đã chạm được đến tâm hồn mình, làm cho mình òa khóc mếu máo như con nít. Sau đó thì mình phát hiện ra mình thường giới thiệu về một tác phẩm nào đó bằng cách thú nhận xem mình đã khóc và cười ra sao. Cái đó thật ra cũng vì càng lớn mình càng dễ đồng cảm với nhân vật và sự kiện hơn. Rốt cuộc bài viết đã đi lạc đề, để rồi mình làm bại lộ danh tính 2 con bạn shinh đệp ngày xa xưa.

2.

Còn nhớ thời khắc bắt đầu chơi Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mình hào hứng ghi chép vào nhật kí như thể bản thân đang thực hiện sứ mệnh trọng đại lắm. Trước ngày thi thành phố, mình nằm ườn điều khiển bạn Snake trườn qua trườn lại trong rừng. Thằng trùm thì thỉnh thoảng bắn chéo chéo vào mông mình và điềm đạm thốt lên: “This is The End.”

Nếu lớp 12 mình biết bucket list là cái quái gì thì hẳn chơi Metal Gear Solid sẽ lọt vào top đầu danh sách đó. Vào game, bạn Snake bị quăng lên một hòn đảo của quân địch, ngoài việc bắn lộn ì xèo để làm nhiệm vụ, thì còn phải cố gắng tự nuôi thân để toàn mạng trở về. Mình bị choán ngợp bởi những thông tin tỉ mỉ mà game cung cấp, chẳng khác gì một cuốn bách khoa toàn thư. Snake phải bắt rắn, chuột, sóc, ếch, cá sấu, hái nấm, phá tổ ong,… bất cứ thức ăn gì thiên nhiên sẵn có. Và mỗi lần như vậy anh sẽ liên lạc về tổng hành dinh, hỏi chuyên gia xem món này là món nào, ăn được không, mùi vị ra sao,… Tất cả những đoạn đối thoại khi đó đều được dàn dựng và lồng tiếng như phim, và chúng nó nghiễm nhiên trở thành bài luyện nghe tiếng Anh hấp dẫn với mình hơn cả mớ băng đĩa IETLS, TOEFL gì của lớp. Đến nỗi mình quên béng thực hiện nhiệm vụ trong game, mà toàn bắt bạn Snake chạy qua chạy lại bắn chim nướng cá, để có cái cớ nghe anh nói chuyện cùng cô para-medic dễ thương.

Tuy vậy, mình chẳng bao giờ chơi đến hết, chỉ xem aB chơi là chính. Khúc cuối đẹp lắm, Snake và The Boss oánh nhau trên một cánh đồng hoa trắng ngát. Từ ý nghĩa cho đến hình ảnh của trận đánh đều toát lên một chất thơ xao xuyến. Cái thời lớp 12 ấy, mình tin một niềm tin cháy bỏng rằng trò chơi điện tử là hình thức kể chuyện siêu việt hơn cả truyện chữ, truyện tranh, hay phim hoạt hình, mà đại diện tiêu biểu là Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

3.

Cũng như bất kì ngành giải trí nào khác, khi những thứ khuôn sáo nhằm moi tiền người tiêu dùng được sản xuất tràn lan, thì cũng cùng lúc, ở một góc nào đó sẽ có những kẻ hippie quyết định sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật. Đó là lần đầu tiên mình biết rằng danh hiệu “best game no one played” tồn tại trên đời, do cộng đồng mạng trao tặng những trải nghiệm tương tác kì lạ như Ico.

Là tác phẩm đầu đời của loạt game Trico, Ico được xây dựng dựa trên những mối quan hệ không lời giữa người chơi và một bạn AI. Thế giới game im lặng đến đáng sợ; Ico là một cậu bé có sừng bị bắt đi hiến tế ở một tòa lâu đài chơ vơ giữa biển. Trong không gian rộng lớn đó, cậu gặp được cô gái Yorda bí ẩn. Ico có thể gọi để hối Yorda nốt gót theo mình, có thể nắm tay em này dắt đi phòng trường hợp em ấy thiếu quá nhiều i-ốt, ngoài ra cậu bảo vệ Yorda bằng cách lụm đại cây gậy nào đó để chiến đấu với những bóng đen quái vật. Đổi lại, Yorda tuy không nói được lời nào, nhưng em có phép thuật mở các cánh cửa trong lâu đài. Toàn bộ game tóm gọn chỉ là cả hai phối hợp với nhau để tìm lối thoát ra ngoài. Tất cả tốn chừng 3 tiếng đồng hồ là xong.

Nhưng có lẽ mình không nên huyên thuyên về nó nữa. Vì nói hoài chẳng bật lên được cảm giác trầm lắng và yên tĩnh mà game đem lại cho mình. Chỉ là, mình thật sự muốn biện minh cho game. Nó là phương tiện kể chuyện của thời đại công nghệ cao, là con cháu của văn chương và sân khấu, và những nhà làm game cũng luôn phải đánh vật để tạo ra sản phẩm mới lạ, kiệt xuất bằng những công cụ riêng của họ. Có game giải trí, nhưng cũng có game còn hơn cả giải trí.

4.

Mình nhớ mãi hồi lớp 3 lần đầu tiên chơi Chrono Trigger và trải nghiệm thế nào là game nhập vai (RPG). Thể loại game này tạo đầy đủ điều kiện để kể những câu chuyện phức tạp, cho phép ta giao tiếp với nhân vật và khám phá thế giới. Thời đó mỗi lần chơi, mình phải bắt aB ngồi kè kè kế bên dịch nghĩa từng câu. Vài năm sau, tức là cấp 2, khi chơi lại Chrono Trigger, tới lượt mình ngồi trước màn hình lật lật từ điển tra nghĩa. Mình không nghĩ chơi game nhiều sẽ giỏi tiếng Anh, nhưng mình nghĩ những đứa chơi game mà biết quý trọng câu chuyện thì sẽ có thêm động lực để theo đuổi tiếng Anh dài lâu.

Theo thiển ý của mình, di chuyển xuyên thời gian là một trong những plot device loại mạnh nhất, vì nó tạo ra cái cớ để ta theo dõi câu chuyện từ nhiều mốc thời gian, tác động vào sự kiện, và kiểm tra ngay xem quan hệ nhân-quả sẽ dẫn ta đến đâu. Chrono Trigger là câu chuyện về các bạn trẻ vượt thời gian để cứu lấy thế giới, cũng là nấc thang đầu tiên của mình trên con đường bị ám ảnh bởi yếu tố thời gian. Và còn phải khoe là soundtrack Chrono Trigger cực kì hoành tráng, hớp hồn (đối với chuẩn game sản xuất năm 1995). Từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho tới tận lớp 3 chơi game, lần đầu mình biết một tập hợp soundtrack thần kì tới mức đó.

Dường như người lớn thường có nhiều mục tiêu và trẻ em thường có nhiều mơ ước. Nếu gọi em d lớp 3 là trẻ em, thì mơ ước khi đó của mình là làm một tác giả kịch bản. Hồi ấy mình dốt văn lắm, nên tuyệt không mơ tưởng đến những trò viết lách, chỉ đơn giản là thích làm người kể chuyện, cho bạn này nói chuyện với bạn này và cả hai bạn cùng làm những chuyện này. Nếu không làm tác giả kịch bản, lựa chọn tiếp theo của mình là làm nhà soạn nhạc. Hồi ấy mình toàn nghe nhạc pop Việt, lời lẽ ít khi nào lay động lòng người, cho nên gắn bó với âm nhạc nhất vẫn là nhờ soundtrack trong game. Hi vọng mình có thể làm trợ lí cho bác già Nobuo Uematsu. Cùng lắm, mình nghĩ, cùng lắm thì mình xin vô Squaresoft làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Sao cũng được, mình chỉ muốn những tác phẩm như Chrono Trigger có thể tiếp tục ra đời.

5.

Biết thân biết phận indie minigame, To The Moon quyết định không trau chuốt hình ảnh 3D mượt mà, cũng không kéo dài hàng trăm tiếng đồng hồ lang thang. Thay vào đó, game gói gọn trong khoảng 5 giờ chơi, sử dụng giao diện RPG 2D cổ điển như Chrono Trigger những năm 90. Gameplay đơn giản, không đánh đấm nâng cấp gì cả, chỉ cần chút tìm kiếm và giải đố nho nhỏ. Tất cả sự tối giản này tạo điều kiện cho tác giả làm game độc lập dồn hết tâm huyết vào một khâu trọng đại: kể chuyện.

To The Moon quả thật có một câu chuyện vàng để kể. Hai bác sĩ Rosalene và Watts được đào tạo chuyên môn để thâm nhập tâm trí người bệnh, lần tìm tái hiện các mẩu trí nhớ để tác động lên kí ức và ban cho người bệnh điều ước cuối cùng trước khi lâm chung. Người bệnh của họ, chính là ông lão John đang mê man, chỉ mong mỏi một điều là được bay lên mặt trăng.

Đây chính là cái cớ hoàn hảo cho chúng ta tiếp cận một lối kể chuyện đi từ hiện tại dần về quá khứ. Càng lùi lại thời trẻ của John, hai vị bác sĩ càng hiểu thêm những gì họ chứng kiến ở John khi ông về già. Kí ức này móc nối kí ức kia, mãi cho đến khi chúng ta truy đến tận cùng câu chuyện và nhìn thấy cuộc đời của một con người đã trải qua thế nào. Chỉ đến khoảnh khắc đó thì bức tranh toàn cảnh mới như trời giáng xuống đầu, và mình khóc đến không kiểm soát được, như đang khóc cho một người thân thiết sắp phải ra đi.

Vì mình là một con mít ướt, nên có lẽ game này không sướt mướt như lời mình tả. Nhưng có một điều chắc chắn là To The Moon có thể kể được một câu chuyện tuyệt vời. Do vậy mà nó đáng được chia sẻ cho nhiều người cùng biết.

6.

Kết thúc bài viết là một bản nhạc nền trong Chrono Cross, tựa đề Dream of the Shore Bordering Another World.

Advertisements

From → Game, Review

3 Comments
  1. có lẽ em chỉ mê đúng 1 game: Valkyrie Profile : Silmeria. Chơi đi chơi lại tới 10 lần chỉ vì 1 thanh kiếm, lấy đc thanh kiếm thì tiếp tục chơi lần thứ 11

    • chị cũng có chơi Valkyrie Profile (vì là hàng của Square Enix), nhưng không thích lắm. hồi đó chơi không xong, còn giờ cũng chẳng nhớ gì về trò đó ‘_’

      • cá nhân e thì thích phần 2 hơn phần 1, vì đồ họa đẹp hơn + giai chính kuteo hơn (-___-;). Nhưng phần 1 phải chơi hết Hard mode mới thấy đc cái sự điêu + “đáng yêu” của nó. E đánh giá cốt truyện của nó khác, cả 2 phần.

        Ngoài ra, e còn chơi Harvest Moon, từng xây nhà cấp 4 + lấy vợ sinh con nhưng cuối cùng bỏ dở giữa chừng vì hết kiên nhẫn.

        À, ko quên Soul Calibur nhỉ lol

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: