Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 36-40 – Neil Pasricha

27.11.2013

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***
(36)

Thử hết mọi loại dầu gội và xà phòng trong buồng tắm nhà ai đó.

………………………………………………………………………………………

Dầu gội rất khó đem đi xa.

Đầu tiên hết, dễ gì mà xách nó lên máy bay. Không được, không mang chất lỏng trong hành lí, trừ phi ta có chai du lịch nhỏ hoặc ta kéo vali bự, thì ta khó lòng giữ nó được. Mà thậm chí khi đã check-in thành công, ta sẽ gặp vài trục trặc trong khâu gói đồ.  Đành rằng phương pháp tệ hại như cột chai dầu gội trong mấy lớp túi nhựa không phải là cách hay.  Nhưng phải làm sao được?  Những chai lọ đem đi gây nhiều rắc rối hơn là tiện lợi – ta phải đóng vai một khoa học gia luộm thuộm đổ phần nước tràn trở vào chai, mà chúng lại nhỏ và dễ bỏ quên.

Thôi, thôi, dầu gội rất khó đem đi xa. Như pháo bông, kiếm Nhật, hoặc như em bé đau bụng, dầu gội sinh ra không phải để bay. Nếu bạn giống tôi, đừng đóng gói thứ ấy. Ta hãy ngậm ngùi kéo khóa vali, và tin tưởng rằng mái tóc ta sẽ bình an quay về.

Khi lên đường mà không đem theo dầu gội, một số khả năng sau sẽ xảy ra:

  1. Ta có thể phải chấp nhận phận hèn, để đầu nhờn. Cứ dùng lược chải và cầu nguyện mình sẽ không bị gàu.
  2. Ta có thể phải sử dụng chai dầu gội cỏn con trong khách sạn hoặc dùng răng cắn xé bịch dầu gội của người ta.  Nếu giống tôi, chắc bạn sẽ thoa kem dưỡng da lên đầu luôn, vì tưởng nó cũng dưỡng được tóc.
  3. Tình huống ngon lành nhất: Ta đi ăn chơi cùng bạn bè và được tắm trong buồng tắm của bọn nó, thế là nổi loạn dùng hết mọi loại dầu gọi và xà phòng có trong ấy.

Chúng ta đều biết lựa chọn sau là ngon lành nhất. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu quả nếu ta thật sự ở lại nhà bạn và nếu ta tắm trong buồng tắm đích thực – không phải buồng dành cho khách, không phải buồng dưới tầng hầm, mà phải là buồng tắm chính thức, cái mà bạn ta dùng hằng ngày. Đó là nơi ta kéo tấm màn nhăn nheo, âm ẩm và mở ra một thế giới ảo diệu với những sản phẩm kì quái dùng dang dở xếp đầy ắp góc bồn tắm, chất cao đủ màu hồng chóe và xanh lè như quầy bán kẹo.

Hãy tiến lên: Khóa cửa lại, cởi đồ ra, và xông ngay vào đó. Nhớ đảm bảo ta đã theo đúng Bốn Nguyên Tắc Tắm Gội Hàng Đầu Trong Buồng Tắm Nhà Người:

  1. Bất Chạm Bánh. Bánh xà phòng hoàn toàn ngoài vùng phận sự, khỏi nói nhiều. Ta không biết nó đã chà lên những đâu, bạn ta không biết ta chà nó lên những đâu, nên ta cứ tránh xa nó ra. Chẳng ai lại muốn nhận quà lưu niệm là một mớ lông ướt dính trên đĩa đựng bánh xà phòng.
  2. Canh Giờ. Dĩ nhiên phải tận hưởng khoảnh khắc, nhưng đừng kéo dài quá. Ta không lường được trục trặc kĩ thuật, hoặc khi nào bạn ta cần dùng buồng tắm, nên hãy đi ra trước khi cả căn phòng ngập hơi nước. Nhớ bật quạt lên.
  3. Khuyến khích dùng thử. Nếu ở chung với một cặp đôi, khả năng cao là sẽ có phân chia khu của Chàng và Nàng. Thử cả hai! Cái này là cái gì? Sữa tắm mùi mới à? Phụt!  Sữa rửa mặt mùi nho kết hợp kiwi lạ lùng? Phụt! Dầu xả bốn mươi đô la một chai nhìn như thể nó xuất thân từ phòng thí nghiệm? Phụt phụt phụt!
  4. Đừng dùng hết. Phụt dầu gội ra, nhưng đừng rút cạn thứ gì. Biết đâu lần trước tắm, bạn ta đã ước lượng xem chai dưỡng tóc yêu thích còn bao nhiêu. Ta không muốn cướp đi niềm vui đó.

Chỉ thế thôi. Đây là tình huống hoàn hảo dùng dầu gội khi đi xa, còn này là các nguyên tắc để thực thi.

Liệu chỉ là cảm giác của tôi, hay có đúng rằng việc thử hết các loại dầu gội và xà phòng trong buồng tắm nhà người khác sẽ khiến ta thấy như mình nằm trong nhóm đối tượng nghiên cứu? Nào hãy tưởng tượng ra cái kết của câu chuyện: Một vài nghiên cứu sinh đồng phục trắng tinh tay mang tập tài liệu, đứng chờ ngoài cửa buồng tắm, trong hành lang tối. Cửa bật mở, và hơi sương bắn ra tán loạn. Ta xuất hiện cùng cái khăn tắm, da ẩm nước, chân ướt. Liền lúc đó, câu hỏi dồn dập: “Anh nghĩ thế nào về cái chai màu xanh? Nó có tạo bọt đúng như ý muốn của anh không? Còn mùi hương thì sao?” Họ cứ hỏi, rồi viết ào ào trong khi ta bộc bạch ấn tượng của mình. Rồi họ hỏi một câu quan trọng: “Nhìn chung, trải nghiệm đi tắm này như thế nào?” Họ mong ngóng câu trả lời, cúi đầu, viết chì chực chờ ngay trên trang giấy, mắt thì liếc lên nhìn ta qua lăng kính.

Còn ta mỉm cười, ta gật đầu, và ta biết phải nói gì cho họ.

QUÁ ĐÃ!

***

(37)

Khi máy bán hàng tự động cho ta hai thứ thay vì một

………………………………………………………………………………………

 Đầu tiên, ta phát hiện Phần Thưởng Lắc Lư.

Đó là thanh kẹo dính chặt trên thanh xoắn kim loại, cứ chễm chệ đó sau khi đã chơi cho người đi khách trước một vố Mua Hụt và chọc tức anh ta thay vì giao hàng. Thay vì nạp tiền lại để thử vận may, anh ấy bỏ đi luôn. Này, chúng ta đều trải qua tình huống đó rồi, và giờ đến lúc hưởng Phúc Máy Bán Hàng lỗi thời, hay còn gọi là Chính Nghĩa Sô Cô La.

Đây ta mới nạp tiền vào, bấm nút, và lắng nghe tiếng thùm thụp ngọt ngào khi hai món đồ cùng lúc rơi xuống Chậu Hứng Lịm Đường. Nào hãy đẩy tấm che nặng kì cục kia và thò tay vào tóm lấy kho báu. Hãy hôn lên cửa sổ nhựa của máy bán, giơ thanh kẹo thơm-mùi-nhang lên bầu trời, và trốn khỏi hiện trường.

Ăn bánh thôi.

Vâng, món đồ miễn phí kia thật tuyệt vì giờ ta đã có cơ hội đóng vai ông già Noel đối với một người bạn học hoặc đồng nghiệp nào không chút ngờ vực. Có ai muốn ăn thanh kẹo thắng đường caramel không? Dĩ nhiên có chứ. Hãy chia sẻ tài sản và cùng nghỉ ngơi thoải mái đi. Giáng Sinh lại đến rồi.

Ngoài ra, bất kể cố gắng thế nào, ta cũng không thể trả lại món đồ miễn phí đó. Không, làm sao mà luồn tay lên và thảy nó lại vào Trại Giam Thanh Xoắn Kim Loại được. Thôi thì hãy dẹp đi cảm giác tội lỗi, mỉm cười tạ ơn các vị Thần Quà Vặt, vì họ đã ban quà cho ta.

Và để tôi nói thêm một điều. Bạn xứng đáng nhận thế đó.

QUÁ ĐÃ!

When the vending machine

***

(38)

Liếm kem ngon lành trên que đánh của dụng cụ làm bánh

………………………………………………………………………………………

Ta không tài nào thực hiện được mà không bị kem quết đầy mặt, vì có nhiều chỗ khó với tới ở bên trong đầu que đánh. Lưỡi ta mò chưa tới, mà chừa đó không liếm lại chẳng phải là cách của ta. Vậy nên ta tiến sâu vào, ta chịu dính dơ, để rồi ta

QUÁ ĐÃ!

***

(39)

Là người đầu tiên đi vào rạp chiếu phim đông đúc và ngồi ngay ghế vàng

………………………………………………………………………………………

 Khi nói về ghế ngồi ở rạp chiếu phim, mỗi người đều có sở thích riêng.

Trước hết, đây là Đám Đông Dưới Cùng. Chúng ta cảm thông với những người này vì đa số trong chúng ta đã từng như thế. Không có ai ngồi sau, hàng dưới trở thành một điểm son hành động, chốn hoàn hảo để lén hớp một ngụm từ chai nước bí mật, hoặc đơn giản là chốn trú chân để cái thân cao lêu nghêu của ta khỏi chắn tầm nhìn người khác.  Nhân tiện, cảm ơn chỗ ngồi nhé.

Kế tiếp ta có Cục Nhân Chính Giữa. Những người này chọn một trong những chỗ ngồi phổ biến nhất – ghế chính giữa trong hàng ghế giữa nằm khoảng giữa rạp. Họ có thể lải nhải rằng âm thanh từ trước vọng đến nghe hay hơn hoặc nếu ngồi gần quá thì sẽ dễ bị nhức đầu, nhưng tôi nghĩ chắc mấy người này chỉ thích ngồi giữa chỗ đông thôi. Mà ai lại chê trách họ chứ?

Khán Giả Biên, chứ ai. Vâng, những người thích ngồi ở một cánh hẹp của rạp chiếu phim là hàng hiếm, nhưng vẫn luôn tồn tại. Biết đâu họ có bàng quang nhỏ như hạt đậu hoặc dắt theo trẻ con hay ngọ nguậy nên họ cần ngồi gần lối ra.  Hoặc có thể họ cần không gian để suy ngẫm và chẳng ham tranh giành tay ghế dựa. Dù có là lí do gì, tôi nghĩ an toàn mà nói thì hầu hết chúng ta đều mừng vì có họ, bởi những khán giả này chừa cơ hội cho ta chiếm được các ghế còn lại.

Và cũng đừng quên các Trai Gái Thờ-ờ-ơ. Đây là những người gác chân lên ghế trước mặt. “Mình tới đây để thư giãn,” họ tự nhủ. “Vậy thì mình thư giãn.” Họ chẳng ngại ngần gì đá lên ghế phía trước bằng đôi vớ dơ bẩn hay gót giày còn dính bắp rang.  Những kẻ gan dạ còn sử Tuyệt Chiêu Thờ-Ờ-Ơ, tức là chầm chậm và nhè nhẹ giơ chân lấn lên ghế phía trên, mặc cho có người đang ngồi sẵn.  Thông thường là không phải có ý định làm quen đâu. Nhưng mấy người này thích kéo chân lên ghế đến nỗi họ còn ngồi tót ở một góc đề khỏi ai rầy la.

Cuối cùng là Con Nghiện Hàng Đầu. Bạn biết đó, tôi từng nghĩ những người ngồi ở các ghế đầu hẳn khả năng tính toán tồi tệ lắm… và có phương pháp vật lí trị liệu tuyệt vời lắm! Hây-aaaaa!  Nghiêm túc mà nói, ngẩng cổ cao ngút trời, nghiêng đầu từ trái qua phải cả buổi, họ nghĩ sao vậy? Sau đó tôi nhận ra trong số này có bạn tôi Mike, anh này chuyên gia tới phút chót mới phát hiện mình quên đem kính và bắt cả bọn phải ngồi gần đầu để anh thấy được màn hình.

Vậy đó, ai cũng có ghế ngồi yêu thích. Vấn đề là không phải lúc nào cũng ngồi được.

Vài người mua vé trên mạng và xếp hàng rất sớm, nên khi ta đến rạp thì họ đã ở đó, đứng chờ kế bên thùng rác, nhai kẹo cao su, đọc tờ tạp chí điện ảnh miễn phí. Thôi rồi, chúng ta không thể thắng những gã này trừ khi ta quyết hơn thua trong cuộc chơi. Mà cuộc chơi của họ thường kéo dài lê thê.

Có lúc khác, người ta dường như biết đi cửa sau hay sao ấy. Ta tưởng ta giành được ghế xịn, nhưng bỗng đâu hai quý cô ngồi choán ở đó, giắt áo khoác và túi xách trên một hàng ghế dài để xí chỗ cho bạn bè của họ. Họ như mấy cô gà mái sợ hãi, cứ thăm dò ta, nghi ngờ như thể ta sẽ cướp lấy một quả trứng và vọt đi mất. Họ cũng chẳng đùa đâu. Tôi từng thấy chỉ một cái áo khoác mà phủ qua cả bốn ghế ngồi. Quả là sải cánh rộng mà.

Về cơ bản, thời nay phải chật vật lắm mới lấy được một ghế hoàn hảo. Đám thì đông, đám đông thì khí thế, và những xa hoa vàng ngọc không dễ gì vào tay ta. Nhưng chẳng phải vì lẽ đó mà việc ta thành công mới càng ý nghĩa?

Khi ta bước lẹ lên cầu thang, nhắm vào phần thưởng, tháo áo gió ra trước mặt và nắm bắt lấy đệm ghế nhỏ hoàn hảo trước khi sô diễn bắt đầu? Hi vọng bạn cũng đồng ý rằng có được ghế xem phim hoàn hảo giống như niềm vui tan chảy và hạnh phúc cháy bỏng nêm trên chiếc bánh pizza thiên đường.

Vì bạn đã chiến thắng cuộc chơi, bạn ạ. Bạn đến, bạn ngồi, bạn thắng.

QUÁ ĐÃ!

***

(40)

Nhân viên phục vụ châm thêm nước miễn phí mà không cần ta nhắc

………………………………………………………………………………………

 Nhìn chung, chúng ta khá kẻ cả với các nhân viên phục vụ.  Ta than phiền rằng họ thật phí phạm thời giờ mỗi khi chờ mãi mà thức ăn chưa đem lên, ta than phiền rằng họ muốn hối ta đi cho nhanh mỗi khi thức ăn được phục vụ sớm quá.  Ta dặn dò mình kị những món gì, có những đòi hỏi đặc biệt gì, ta kêu thêm bánh mì, và nói oang oang về chuyện tiền boa trong lúc họ dọn dẹp bàn ăn kế bên. Ta là ông hoàng phẹt ra mệnh lệnh còn họ là những nông dân quấn tạp dề mồ hôi nhễ nhại, với chiếc khăn lau bàn bẩn thỉu nhô ra khỏi túi sau quần.

Nhân viên phục vụ vừa phải chịu đựng chúng ta mà vẫn nhoẻn rộng miệng cười khoe răng. Họ tính tiền, tém gọn thức ăn tung tóe, và tất ta tất tưởi ngược xuôi chốn nhà bếp vì ta.

Mặc cho hoàn cảnh trăm-dâu-đổ-đầu-nhân-viên-phục-vụ, vẫn có một số cá nhân đáng quý, những con người ngời sáng vì đã làm tròn vai nhân viên tuyệt hảo. Tuyệt hảo ở đây được định nghĩa đơn giản là họ châm thêm nước miễn phí cho bàn ta mà chẳng đợi ai nhắc nhở.  Không gì bằng một ca nước ngọt ngập đá không hẹn mà đem tới bàn mình, ngay khi ta ăn gần hết món rau bi-na kết hợp a-ti-sô, quả là thứ tráng sạch miệng kịp thời trước khi chuyển qua món chính. Nếu có gì khả dĩ sánh nổi thì hẳn phải là ca nước ngọt ngập đá không hẹn mà đem tới ngay sau món chính, hoặc là ca nước ngọt ngập đá không hẹn mà đem tới kèm theo hóa đơn và một xấp kẹo hương bạc hà.

Sung sướng làm sao.

Ba giờ sau, ta nằm căng bụng trên ghế trường kỉ, toàn bộ bữa ăn đang bơi lội trong biển nước ùng ục gọi là hệ tiêu hóa. Thể nào mí mắt ta cũng chùng xuống và thân người thả lỏng. Đồng thời, thể nào ta cũng phảng phất nụ cười và từ tốn giơ ngón cái lên nếu có ai hỏi: “Bữa tối sao rồi?”

QUÁ ĐÃ!

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: