Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 21-25 – Neil Pasricha

19.10.2013

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***

(21)

Sửa đồ điện bằng cách đập đập

………………………………………………………………………………………

Từ hồi nhỏ, phòng tôi đã ở trên căn bếp.

Đêm đêm, trên giường, tôi vẫn nghe tiếng kẽo cà kẽo kẹt từ mấy tấm ván sàn và lỗ thông hơi. Lò nướng rung lắc và kêu lách tách, lò sưởi từ phòng xa xa vọng sang nghe thùm thụp, còn tủ lạnh thì cứ tùy thích quay mô tơ ro ro theo kiểu sớm nắng chiều mưa.

Buồn cười một nỗi, nếu là ban ngày thì tủ lạnh này chẳng chống cự được bao lâu. Hễ nó vừa lạch cạch hoặc rồ rồ, cứ nện vào vài nắm tay là nó dừng ngay. Chỉ cần một đòn giáng trúng tim đen thôi, đại để nó sẽ rên ư ử rồi im bặt.

Nào là anh chàng The Fonz đá chiếc máy hát trong loạt phim Happy Days, ông ngoại đập đập tivi lúc đang xem Chiếc Nón Kì Diệu, hay bà mẹ nội trợ lắc lắc chiếc máy giặt sau khi nhồi cả chồng khăn nặng chịch vào, sửa đồ điện bằng vũ lực luôn luôn có chút gì thật khoái trá.

Tức là, có lúc làm theo bản năng lại đúng. Trên đời dễ gì gặp may như thế. Thử vả vào mõm con gấu khi nó đang lục lọi mớ rác thải của ta xem, dám ta lãnh một cú vồ thân thiện. Thử giật tóc đứa em khi thằng nhỏ chôm tay cầm máy Xbox của ta xem, biết đâu hôm sau ta phát hiện bàn chải mình lềnh bềnh trong cầu tiêu. Nhưng nếu đĩa CD trong xe giở chứng, cứ vỗ vỗ thì nó lại phát huy tác dụng, hỏi có hay không?

Hơn nữa, cách này khiến ta cảm tưởng mình thật tài tình. Không biết bạn thì sao, chứ tôi rất lơ mơ chuyện đồ điện. Tôi mù tịt không hiểu điện thoại vận hành ra sao, làm thế nào máy bay cất cánh, hoặc làm sao mà sóng radio có thể truyền đi. Tôi chật vật  khi phải gắn sên xe đạp vào vị trí cũ, chỉnh lại số phút trên lò vi ba, chuẩn bị nướng thịt ngoài trời,… Bạn chưa thấy đâu, tôi hết mở rồi khóa ga, châm vài que diêm ném vào rồi nhảy ra thật xa, bán tín bán nghi rằng mọi thứ sẽ nổ tung.

Nhưng chuyện đập đập các vật dụng thì tôi giỏi. Tôi có thể đập vào máy tính, đập vào máy rửa chén, và tôi có thừa kinh nghiệm làm sao trị một chiếc tủ lạnh thích sinh sự. Thế nên, nghe này, nếu đồng tình với tôi thì nào hãy cùng đập tay vào nhau để hoan hô người thợ lành nghề tiềm ẩn trong mỗi chúng ta .

QUÁ ĐÃ!

 ***

(22)

Liên tiếp gặp đèn xanh

………………………………………………………………………………………

Từ căn hộ của anh bạn Mike, tôi vẫn hay lái xe về trên con đường hai làn đơn độc. Trời gần khuya, tôi hạ kính cửa sổ xuống, nhờ không khí miền đồng quê buốt lạnh giúp mình tỉnh táo. Không khí này dậy mùi “nước hoa” lí tưởng dành cho lũ bọ cánh cứng – một hỗn hợp thơm nồng gồm phân mới bón, sương mờ đục và chồn hôi bị tức hơi.

Vâng, có thể gọi đó là cách yên bình, tốt đẹp để kết thúc đêm dài – ta lái xe thư thái và êm ả về nhà lúc trời ngả khuya.

Bỗng đâu chúng xuất hiện.

Muôn trùng cửa hiệu vuông vức ngốn mất khoảng đồng điền để trám vào một thứ thiên đường bê tông đầy rẫy bãi đậu xe, biển hiệu nê-ông, và hàng dài vô cùng tận những đèn giao thông chi chít cả con đường. Không khí nông thôn mát lạnh được thay bằng thứ mùi mới, đặc quánh khí thải xe hơi trộn lẫn hương gà rán.

Và thế đó, tôi hiểu lắm.

Mỗi bãi đậu xe bề thế đều cần đèn tín hiệu riêng. Quả tình, nếu thiếu chúng, ta sẽ kẹt lại và loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ tìm cách rẽ trái rời khỏi Home Depot[1]. Ta tậu được mấy khúc gỗ rồi, giờ ta muốn về nhà đóng sàn ngay chứ gì? Không đâu, tôi nhận rõ. Tôi từng trải qua rồi, và rõ ràng tôi nhận được cả đống đèn tín hiệu.

Nhưng thật thà mà nói: Hệ quả kéo theo chẳng tốt lành gì.

Lần lái xe đó từ căn hộ của Mike, trên đường mọc lên một loạt tới hơn mười đèn giao thông, mỗi cái cách nhau chừng trăm mét. Đèn giao thông nối tiếp đèn giao thông, nối tiếp đèn giao thông, một kiểu diễu hành chết chóc chầm chậm xuyên qua chốn  rừng thiêng những cái nhích xe.

Mà mấy cột đèn có bao giờ khớp nhau. Ta gặp hai đèn xanh, rồi tới hai đèn đỏ. Ta lướt qua mấy giây cuối của đèn vàng để rồi bị quả báo năm đèn đỏ liên tiếp. Vâng, cả một trở ngại đáng bực mình, tốn xăng, cứ phải dừng và chạy rùa bò.

Đây, đêm nọ tôi lái xe về nhà từ chỗ của Mike, trễ hơn thường lệ chút đỉnh. Đã tàn cuộc mà bọn tôi còn mở phim xem, thế nên tận ba giờ sáng Thứ Ba hôm ấy, tôi mới về tới nhà. Tôi chệnh choạng tiến đến Dãy Đèn Hệ Quả và gặp vài lượt đèn xanh nối tiếp nhau, chẳng hề chi. Có gì lạ đâu, tôi tự nhủ, chúng nó trêu mình ấy thôi. Dẫu gì, Dãy Đèn Hệ Quả chẳng bao giờ thua cuộc.

Tuy nhiên, trước khi kịp nhận ra, tôi chạy qua một vài đèn xanh nữa.

Rồi vài cái nữa.

Rồi vài cái nữa.

Thình lình, chỉ còn hai đèn tín hiệu cuối cùng là sẽ về đích, tôi không tin nổi vận may của mình. Nhìn lên trước, tôi nhác thấy cả hai đèn đều bật xanh, mời gọi tôi, bày ra cơ hội chờ tôi.

Thế là tôi nhắm thẳng.

Tôi phăng phăng qua đèn xanh kế cuối và thấy cột đèn còn lại đang chuyển thành màu vàng. Lẽ nào đi đến gần sát đích mà còn để hụt đèn, tôi bèn đạp ga và vùng lên trong gang tấc vừa lúc đèn chuyển đỏ.

Mặc dù suýt vượt đèn đỏ không phải là ý hay, nhưng chạy cái một qua Dãy Đèn Hệ Quả chính là một trong những thành tựu vĩ đại nhất đời tôi. Cả đêm đó tôi sướng rơn và cười đến mang tai. Mà thật chứ, nói thử xem – nếu có khi nào được phăng phăng qua liên tiếp đèn xanh, bạn sẽ cảm thây thế nào?

Tôi chỉ đoán thế này:

QUÁ ĐÃ!

 ***

(23)

Ta vừa ấn nút thang máy thì cửa liền mở ra

………………………………………………………………………………………

Ting!

QUÁ ĐÃ!

 ***

(24)

Hương bánh mì

………………………………………………………………………………………

 bakery air

Hương bánh mì lẩn trong làn hơi nghi ngút nóng hổi, dày đặc, thấm đẫm bơ, đang chờ đợi ta ngay sau cửa tiệm bánh. Tôi sẽ nói thẳng với bạn thế này: Đó là một mùi hương được lắm.

Hương bánh mì lập tức đong đầy trong ta mùi vị ngọt ngào kinh khủng của bánh cupcake, bánh sừng trâu nóng giòn, và hương thơm độc đáo trong quá trình bột yến mạch hóa thành khay bánh quy ngon lành lấp lánh đường nâu.

Đó là hương thơm đậm đà mê hồn đến sánh ngang với những mùi vị tuyệt vời nhất ngoài kia: tiệc nướng một chiều mùa hạ, mùi xe láng coóng, mùi xăng, mùi em bé mới tắm xong, hoặc, tôi đoan chắc, còn phải kể cả mùi lửa trại trong rừng. Ừ, tôi trải qua hết rồi.

Có phải chỉ riêng tôi, hay các bạn có khi nào cũng thấy tiếc cho những ai làm trong tiệm bánh? Bởi biết đâu họ ngửi đến lờn cả mùi và không còn thích thú với hơi bánh nóng nữa. Tôi thật tình hi vọng sự thể không như thế. Tôi thật tình hi vọng làm việc trong tiệm bánh sẽ không bao giờ là một nhiệm vụ lệ thường buộc ta đi làm sớm, bị cháy sém chân mày, giãn tĩnh mạch, và bị bột len vào cả lớp áo trong. Không, hương bánh mì xứng đáng được nhìn nhận tốt hơn. Đừng biến nó thành một ngày như mọi ngày ở công sở, đừng vậy. Hãy đảm bảo chúng ta đều có thể cùng tận hưởng mùi hương.

Lần sau khi chạy sượt qua tiệm bánh quế cạnh bến xe, hãy nhớ để ý làn hơi bánh ngọt lịm. Một sáng Thứ Bảy nào ta dắt chó dạo ngang lò bánh đang mở rộng cửa, hãy hít hương thơm ấm nóng ấy cho căng đầy khí quản. Hãy nhớ rằng, nếu có thể dừng chân để ngửi những đóa hồng thì ta cũng có thể dừng chân để ngửi hương bánh quy và hương bánh sừng trâu.

QUÁ ĐÃ!

***

(25)

Trượt chân và nhận ra chưa ai thấy ta hết

………………………………………………………………………………………

Em bé cũng cần thời gian tập đi.

Nếu được chứng kiến, ta sẽ thấy đủ loại ngã lăn, bò trườn, khóc thét.  Đấy, phải có lí do gì thì hầu hết mấy đứa nhóc hai tuổi mới bị sưng môi, trầy đầu gối và trán thì lõm như cái đĩa thức ăn chứ.

Tập đi chẳng dễ dàng gì.

Hiển nhiên bạn từng tập, tôi cũng từng tập, nhưng chúng ta khó lòng tập lại. Hệt như những bài học nhọc nhằn và quyết định cuộc đời, học đi là một quá trình lộn xộn cần nhiều thời gian và kiên nhẫn.

Đầu tiên là tập lăn. Nhìn xem đứa nhỏ đáng yêu đầy phấn em  bé đang cuộn tròn, miệng bé cười rạng rỡ, tay thì mềm mụp, tã thì phồng mum múp, tựa như quả bóng xoay xoay lắc lắc trên sàn lạnh. Đây là một bước trọng đại đánh dấu ngày bé yêu học cách tự mình di chuyển. Đừng cười, vì ngày xưa ta cũng từng làm một quả bóng quấn tã mềm mụp, lắc lư đó thôi.

Khi bước một chắc mẻm rồi, đã đến lúc ngồi dậytập bò. Điều này sẽ biến cả nhà thành một khu rừng rậm trải đầy phiêu lưu và khám phá. Óc hiếu kì giúp cho bé con mò tới chạn bát đĩa, ổ nằm của bọn mèo, và cả nhà vệ sinh. Nhiều người có kiểu bò Bé Cua rất dễ thương ở giai đoạn này, hay còn gọi là kiểu các bé một tuổi bò ngược, bò ngang, thay vì bò tới trước. Cẩn thận kẻo bị mấy quắp tay bấu lấy tóc và mắt kính của ta đấy!

Kế đến: bước loạng choạng! Bàn tay em bé từng đốt trắng bóc, tí xíu như quả mơ, nắm chặt thanh vịn cầu thang hay chân bàn ăn. Lông mày bé nhíu lại cùng với quyết tâm sắt đá. Tác dụng phụ của tã lót lúc này mới thật phát huy, nó giữ vai trò đệm mông trong vô số trường hợp bé ngã đau đớn, rền rĩ. Rốt cuộc, bằng sự tập trung cao độ, hầu hết các bé đều xoay sở tìm ra được trọng tâm và giữ cho cơ thể thăng bằng trên hai bàn chân bé tẻo tèo teo.

Sau cột móc này, chỉ còn là vấn đề thời gian. Này thì giữ thăng bằng mà không cần tay vịn, rồi thì chạy nghiêng ngả, lâu lâu đập mặt vào đám cây cảnh ngoài tiền sảnh. Bé sẽ học được nhanh thôi, sau đó thể nào bé cũng đủ lông đủ cánh.

Tiếc thay, tin buồn là có công mài sắt cũng chưa hẳn nên kim. Dẫu cho ta đã thành thạo nghệ thuật đứng vững chãi từ năm này qua tháng nọ, mọi người vẫn thỉnh thoảng bị trượt chân, té ngã. Cứ hỏi thử mấy nơi báo mất đồ lặt vặt ở địa phương mình thì biết.

Thế nên nếu lần sau giày ta vấp phải bậc cầu thang công sở, ta trượt chân khi bước xuống băng chuyền ngoài sân bay, hoặc ta giẫm phải một tảng băng ngay trước cửa, hãy nhớ rằng cách đây không quá lâu, ta còn chẳng bước được bước nào.

Do vậy cú trượt của ta hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.

Miễn là chưa ai nhìn thấy cảnh đó.

QUÁ ĐÃ!


[1] Home Depot: Tập đoàn kinh doanh vật liệu xây dựng nổi tiếng ở Mỹ

Advertisements
3 Comments
  1. tuy em ko biết tác phẩm này (và ko đọc) nhưng kudos cho chị vì cái tựa thật hay ^^

    • haha cám ơn em đã comment. Bữa giờ chị vẫn lo cái tựa hơi bị informal, nhưng vì loạt bài này quá ế nên chưa có ai nhận xét gì cho chị hết (ngoài em) =))

      • dù em ko đọc nhưng em vẫn ủng hộ chị làm hết loạt bài này. làm vì sở thích nhưng mà nhiều khi không ai ủng hộ cũng buồn lắm

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: