Skip to content

[Truyện] Tiên Đơn – sangeld

02.10.2013

10 giờ đêm, tôi và Hiển vừa đi vừa nói chuyện. Đường phố tấp nập vừa phải. Chúng tôi thả bộ băng qua những hàng cột điện. Vẻ như có chuyện gì hay nên cả hai nói rất mê mải. Mà liệu có phải là chuyện để hay? Hay là một chuyện để lo?

Hiển bảo: “Lo cũng được, thà trút ra còn hơn”

Thế rồi tôi im lặng đáp lại.

Bỗng đâu Hiển dừng bước. Trong đôi mắt ánh lên cái sắc lẹm của con thú gặp mồi ngon. Hiển khuỳnh chân, bấm tay, mắt hướng thẳng phía trước. Đó là một vũ trường, đèn chớp xanh tím đỏ cam vàng

“Đừng làm tớ sợ.” – Tôi buột miệng.

Nghe vậy Hiển thả lỏng người, quay sang tôi, xuề xòa: “Cậu nói lạ, sợ là sợ cái gì?”

Tôi chỉ tay hướng vũ trường, hỏi: “Có gì ở đó?”

Tòa nhà cao hai tầng, nhìn như nhà dân, chỉ là sang và rộng hơn chút. Tấm biển vắt vẻo trên cửa ghi rõ Vũ Trường. Đèn từ chốn sâu thẳm nào bên trong luồn lách tìm lối hắt ra ngoài. Trò đùa đây sao? Vẫn nhìn tôi, Hiển nhe răng, hai tay giơ lên cao làm động tác vồ mồi.

“Có thuốc, có thú, muốn gì có đó. Xem chừng hôm nay trúng bữa có tiệc.”

Tôi cau mày, tránh ánh mắt Hiển. Đứa bạn ngẩn ngơ một chốc, rồi bật cười:

“Đừng nhăn nhó, đừng nhăn nhó. Lời giải cho vấn đề của cậu vẫn luôn ở trong đấy mà cậu nào có biết.”

“Ý cậu là vấn đề của bố tớ?”

“Bố nào? Vấn đề của cậu ấy chứ!” – Hiển trố mắt ngạc nhiên. Không đợi nhiều lời, nó lôi tôi về phía tòa nhà sáng nồng. Đến cửa thì Hiển buông tay, “à” lên một tiếng.

“Quên mất, quên mất, quên mất. Phải uống tiên đơn đã. Cậu trông tiệm thuốc phía bên phải kia kìa, bán tiên đơn dành cho đàn bà con gái hẳn hoi. Ai uống tiên đơn rồi mới vào được.”

Tiệm thuốc gắn hai cây đèn ống sáng mờ, nép sát vũ trường, vừa khiêm tốn, cũng vừa kiêu hãnh. Người dược sĩ đứng trong thoăn thoắt xếp những lọ thuốc vàng lên quầy. Miệng lẩm nhẩm, chắc là những bài quảng cáo sắp phải tỏ bày cùng thiên hạ.

Tôi vừa mất tập trung một lúc, quay lại đã thấy Hiển nuốt ực ba bốn viên thuốc từ lọ của nó. Hiển díp mắt, lắc lắc đầu, khà ra một hơi lợn cợn mùi thịt tanh, rác thải, rất buồn nôn mửa.

“Xin lỗi, tớ chờ không nổi. Cậu ra kia, mua tiên đơn, uống xong vào sau. Uống, là uống cho cậu ấy. Nhớ nhé, lời giải giấu kĩ trong, đây. Không vào, hang cọp, làm sao, bắt được, nhỉ?”

Hiển đẩy cửa kính lảo đảo bước vào. Ma trận đèn sậm màu nuốt chửng nó. Tôi chỉ loáng thoáng thấy Hiển rẽ qua một căn phòng. Nó cúi đầu xuống, hai tay tựa lên mặt thảm, rùng mình hóa thành một con thú lông lá, biến mất.

Đèn từ chốn sâu thẳm nào bên trong luồn lách tìm lối hắt ra ngoài. Đóm xám là một bãi ói, đóm đỏ là máu tươi, đóm tím máu bầm, màu vàng be bét là màu phân.

Tôi đứng chôn chân. Nếu lời giải giấu trong ấy thật thì biết làm sao?

Tiệm thuốc bên cạnh bật thêm một cây đèn ống ở biển hiệu, vẫn ánh sáng mờ, đọc không ra chữ. Chiếc áo dược sĩ vì thế mà ngả xám.

“Cô chủ, vào đây với cô ơi. Tuần này chúng em có hàng từ thành phố gửi về. Tiên đơn dành cho phụ nữ, dù dữ cũng hóa hiền, dù điên cũng hóa tỉnh.”

“Tiên đơn dạo này ăn nên làm ra?”

“Mấy công ty bào chế hay quá phải không cô? Nam giới nữ giới bình quyền mà. Cánh đàn ông đã uống cả chục năm nay rồi, giờ phụ nữ người ta cũng có thuốc mà tận hưởng.”

Tôi giật mình thấy tròng mắt người dược sĩ lấp lóa màu đỏ ối, có lẽ là do đeo kính sát tròng. Môi thì tô tím thẫm.

“Bác bán tiên đơn mà bác không không phải thú?”

“À, em tranh thủ bán nốt đợt này. Em là thân con thỏ, bán buôn sợ không chiều hết khách. Cô biết mà, giao thuốc, tính tiền, thân thỏ loay hoay riết khách lại phiền. Đóng cửa tiệm em mới dám uống.”

Tôi cầm lên lọ thuốc vàng.

“Cô chủ chắc chưa uống tiên đơn bao giờ? Ngọt ngào lắm cô ơi. Ban đầu hơi hăng một chút, lúc thuốc ngấm vào người thì sẽ lâng lâng. Như khinh khí cầu ấy, đốt chút lửa nóng thì cả quả khí cầu căng phồng bay bổng tận trời cao. Đặc biệt là khi cô hóa thú. Bình yên xâm chiếm tâm hồn. Gì cũng vui, không dợn chút ưu sầu.”

Cả chục năm qua tôi chưa thấy phụ nữ nào thành thú. Trên quầy 12 lọ thuốc lù lù. Tôi móc hết tiền mua, mới 11 lọ.

“Cô chủ sáng suốt quá. Bao nhiêu đây đủ cho cả 3, 4 tháng đấy cô.”

Tôi tháo chiếc đồng hồ đeo tay, mặc cả. Người dược sĩ bán luôn lọ cuối cùng. Đôi môi tím cười toét đến mang tai.

12 lọ tiên đơn đựng trong hộp. Tôi lặng nhìn tiệm thuốc. Liếc sang vũ trường. Rồi bỏ đi về hướng bờ kênh.

Giả dối, giả dối, chỉ toàn là giả dối.

Gió nổi lên phập phồng.

Quăng hộp thiếc xuống bãi cỏ, tôi mở nắp trút từng lọ tiên đơn. Bước kế tiếp, là lấy tay bóp nát từng viên từng viên một, thành bột rỏ xuống hộp. Đủ cả 3, 4 tháng. Bước kế tiếp, là rút diêm châm lửa, thả vào.

Gió thổi cho lửa cháy phừng phừng. Bên con kênh vắng lặng, khói xông lên khét lẹt.

.

–:xxxXXXxxxXXXxxx:–

.

Đêm, nhưng tôi không biết được mấy giờ. Không tìm thấy đồng hồ đeo tay. Tôi ngồi ghế đá ngoài sân, ngước lên trời tìm trăng để ngắm.

Một con rắn to tướng trườn ngang gót tôi, đuôi nó quấn lọ thuốc. Tôi ớn lạnh, rụt chân lên. Con rắn vô tư lự để lại những tiếng xì xì và một mùi men giấm chua lòm nồng nặc. Mùi hôi khiến tôi khó chịu, tay chân bủn rủn, người nhũn ra ép bệt vào ghế đá.

Tiếng xì xì biến tướng thành một tràng cười dai dẳng. Nửa giống tiếng rắn, nửa giống tiếng người, có lẽ vì tiếng rắn chen lẫn cùng tiếng người chăng?

Khặc khặc khặc xì xì xì khì khì khì xì xì khì khì khì xì xì xì xì khì xì khì xì khì xì xì xì.

Tôi bỏ trăng, lê bước ra ngồi bẹp sau cánh cổng, ngóng nhìn thế giới bên ngoài những song sắt. Tôi muốn thứ tiếng quái đản đó im bặt đi. Tôi nhức đầu và khó thở, ứa nước mắt.

Mẹ mở cửa phòng ngủ, băng qua sân đến chỗ tôi.

“Mày làm gì mà ngồi đây? Trông chẳng ra làm sao. Dậy dậy mau đi. Phụ mẹ bắc nồi lên bếp cho bố mày.”

“Từ tháng trước đã thấy bố đâu.”

Mắt mẹ trợn tròn.

“Ô hay, mày lẫn à? Lúc nào bố chẳng loanh quanh đây. Hôm nay uống gần nửa lọ thuốc kia kìa.”

“À, ở nhà mình có một con rắn”

“Bố mày chứ rắn rết gì. Từ giờ cứ biết đó là bố mày đi, lão chẳng trở lại hình người nữa đâu.”

“Vậy thì là con rắn.”

Tôi nhìn mẹ, áo cũ vá ngang hông. Trên tay dán những miếng băng cá nhân. Nhìn để mà thở dài.

Cơm nước thôi thì chuẩn bị cũng dễ. Cứ để đó, ai ăn tự ăn, ai uống tự uống. Mình đi kệ mình. Khi cả người uể oải, tôi thích làm chuyện dễ. Tôi nói thế, để mẹ quay trở lại phòng, biết có yên lòng hơn không.

Phần tôi đi hâm cơm, đun nước.

Nhà bếp chẳng có tủ lạnh. Tháng trước tôi về thì còn. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dạo này trời lạnh thay cho tủ. Tôi mở ga, bật bếp, ấm áp dễ chịu. Làm tôi nhớ nếp ăn nhà trọ. Mỗi lần trời lạnh là có cớ nấu vớ vẩn một món gì nho nhỏ.

Tôi chưa kịp rời khỏi nhà bếp thì con rắn đã xuất hiện. Đôi mắt đỏ lừ ngạo nghễ. Con rắn rít lên:

“Về hồi nào thế con? Chắc trưa-ưa? Ôi dào, sáng, sáng-áng lúc mặt trời mọc ấy, bố ra quán nước, hút thuốc, vui quá, nên ở luôn. Ở-ở-ở luôn!!”

Tôi dọn chén đũa ra bàn. Có về thì mới có ăn.

“Tháng trước con về bố còn chưa gặp mà. Con quỷ nhỏ này, đại-đại tỉ-tỉ, i khì khì xì xì. Buồn nhé. Bố buồn lắm đấy nhé!”

Ừ, tống một đống thuốc vào vẫn còn buồn. Tôi rót nước uống rồi dợm bước đi. Nhưng con rắn đã gọi giật lại.

“Ấy ấy, đi đâu đi đâu?”

Con rắn trườn vút đến sát bên tôi. Tôi chưa biết phản ứng gì, nó đã nhanh như chớp quấn lấy người tôi từ chân lên đến cổ. Da nó trơn nhẫy, quết mùi chua nhớp nháp vào quần, vào áo tôi. Con rắn uốn éo cách mặt tôi tày nửa gang tay.

“Bố thương con quá. Bố thương con quá. Đây để bố bế con lên. Con ở xa khổ lắm, bố biết, bố biết, bố biết, bố biết, bố biết…”

Tiếng rít của con rắn như mũi khoan đâm vào tai. Tôi nghe đầu nhức như búa bổ, nhưng con rắn không chịu dừng lại.

“Bố biết bố biết bố biết bố biết bố biết bố biết bố biết bố biết bố biết…”

Nếu nó nói cùng ngôn ngữ người với tôi, chắc tôi đã hét bảo nó câm ngay. Có lẽ không chịu hơn được nữa. Tôi cựa quậy tìm cách xua con rắn ra. Tức thì nó quắc mắt cắn phập một phát vào vai tôi rồi trườn xuống sàn nhà. Tôi ngã khuỵu.

“Bố đi chết đây. Thôi chào con, bố ra ngoài đường cho xe cán chết đây.”

Con rắn hờ hững bỏ đi cùng những tiếng xì xì. Mẹ lúc này từ ngoài cửa hớt hải chạy vào đỡ tôi.

“Trời ơi, lão ấy lại thế. Ai quản cho nổi. Thôi con xử lí vết thương ngay. Mẹ phải lo kiếm bố mày về, kẻo lại gieo thêm họa.”

Tôi liếc mắt dòm vết thương rỉ máu trên vai.

“Vậy con lo cho con đã.”

Mẹ tôi gật đầu. Mẹ đã loay hoay thế nào mà lưng áo ướt đầm mồ hôi.

“À, mẹ” – Tôi sực nhớ – “Đêm nay con có cái hẹn, nửa tiếng nữa thì đi. Nếu được mẹ trông chừng phòng con với. Lỡ đem một số đồ quý từ nhà trọ về, mà chìa khóa lại bỏ đâu mất.”

Nếu mẹ ngủ ở phòng con luôn thì càng hay.

“Ừ, được rồi” – mẹ tôi dịu giọng hiền từ.

Tôi tìm hộp dụng cụ y tế, tình cờ bước ngang qua cửa sổ mở, được hít lấy khí trời lồng lộng. Gió từng cơn thổi vào ào ạt. Là những cơn gió vụt qua những cơn gió, vụt qua những cơn gió. Nhưng gió đi đâu cũng không thoát khỏi đầu tôi.

Sấm chớp, trời gầm.

Mây đen sinh sôi nảy nở như một vụ nổ. Núi cao sụp xuống làm cát đá văng túi bụi. Sóng nước xoắn xít trong một cơn sôi sùng sục. Mặt đất rúng động bần bật lung lay. Mái nhà tróc nóc, tường gạch ngả nghiêng.

Tôi khép mắt lại mệt mỏi. Nghe trong đầu bão nổi ù ù.

.

–:xxxXXXxxxXXXxxx:–

.

Sáng, đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ. Tôi có một giấc ngủ không ngon, giờ này còn thấy người ê ẩm. Bình minh tới nắng mới âm thầm. Bản nhạc không lời du dương phát ra từ một chiếc máy hát kiểu cổ.

Nhà cửa đơn sơ. Chủ nhà đặt một dĩa bánh bông lan lên bàn gỗ, nhận xét:

“Con thiếu ngủ. Chứ ngủ được thì khỏe.” – Là lời thầy lang. Một thầy lang vườn lạc hậu.

“Vì tiên đơn cả thôi, thầy.”

“Sao con nói vậy?”

Tôi cười nhạt:

“Con phát hiện thế này. Tiên đơn ấy, nó như thuốc lá, cũng có tác dụng phụ. Ai uống tiên đơn  thì khỏi nói rồi, nhưng những người ở cạnh kẻ đó trong phạm vi gần sẽ bị mệt người, dợn bụng, đại khái. Như khói độc.”

Thầy lang hớp một ngụm trà:

“Ái chà. Rồi sao nữa?”

“Rồi con viết thư cho các bác sĩ, vốn con có biết phải gửi đi đâu khác. Con nhờ người ta chú ý và nghiên cứu thêm xem sao.”

Thầy lang xoa cằm:

“Con cũng quyết tâm đấy chứ.”

“Lâu thật lâu sau, có hồi âm. Họ bảo tiên đơn dành cho phụ nữ sắp về quê con rồi. Lúc đó con sẽ có tiên đơn như bao người, không sợ phải tức tối và tổn hao sức khỏe. Nực cười.”

Thầy lang lắc lắc đầu:

“Những kẻ qua loa là thế. Vấn đề của tiên đơn thì giải quyết bằng tiên đơn.”

“Con muốn tự mình nghiên cứu phứt cho xong.” – Nhưng tôi ngậm ngùi – “Muốn nghiên cứu tiên đơn thì phải thường trực trong một môi trường toàn những kẻ đã từ bỏ hình dạng con người. Sáng dậy tiên đơn, tối ngủ cũng tiên đơn. Tác dụng phụ mà, nó sẽ làm con kiệt quệ.”

“Tiếc nhỉ.”

“Tiếc. Tiếc lắm. Vì con cũng là một kẻ qua loa. Không vào hang cọp thì làm sao…”

Câu tục ngữ còn dang dở, tôi bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Tôi cảm giác như mình từng nói một câu y hệt, ở đâu đó. Khi trán tựa lên tay, mắt tôi nổ đom đóm những vằn sáng xanh tím đỏ cam vàng. Chỉ là thiếu ngủ thôi.

Tôi bưng dĩa bánh lên, ngoạm một mẩu rõ to. Mùi bánh mới thơm phức xộc vào mũi, đến nỗi tưởng như một mùi hương giả tạo.

“Thầy nói xem còn lí do vì sao con lại mệt người?”

“Có thể con bị rắn cắn.”

“Con không bị rắn cắn.”

“Có rắn cắn con đấy.”

“Không phải mà.”

Vừa nói dứt, cánh tay đã đau nhói, tôi đánh rớt đĩa bánh. Cuộn tay áo lên, mới thấy vai quấn băng. Là do vết rắn cắn thật.

“Nhưng con nói có lí. Biết đâu tiên đơn gây ra tác dụng phụ.” – Thầy lang nhặt đĩa bánh lên. – “Mà dù chứng minh thành công, cũng là con sâu cái kiến.”

Thầy nói tiếp:

“Hút một điếu thuốc khiến người đi đường nhăn mặt, thì có gì đáng sợ. Hút một điếu thuốc khiến cho cô nàng mình đang theo đuổi phải nhăn mặt, còn đáng sợ hơn chút.”

Tôi mở miệng định nói, nhưng lại không muốn nói. Tôi định chào thầy đi, nhưng ngay lúc này lại chưa muốn đi. Giữa bầu không khí ắng lặng còn thoang thoảng tiếng nhạc, tôi muốn than phiền, nhưng không muốn nhận lại bất kì một lời hồi đáp nào cả.

Tôi bức bối ngoảnh nhìn đường phố. Chỉ có chút gió thổi gờn gợn qua lá cây.

.

–:xxxXXXxxxXXXxxx:–

.

Căn phòng trọ quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt. Rèm buông, cửa đóng kín bưng, chẳng biết đang đêm hay ngày. Đồng hồ bàn, khuất sau những chồng sách, đếm nhịp kim giây tích tắc. Tôi lừ đừ định choàng chăn ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng mở khóa lạch cạch.

Hiển đẩy cửa phòng, cầm theo một lọ tiên đơn bước vào.

Tôi nhìn nó lạnh lùng:

“Ở đây không đón chào cậu.”

“Chịu thôi.” – Hiển nhún vai – “Bạn cùng phòng của cậu nhờ tớ tới trông nom người bệnh.”

“Tớ đổ bệnh vì tác dụng phụ của mớ tiên đơn ấy, cậu không biết sao?”

“Ôi dào, cậu bị rắn cắn nên đổ bệnh chứ tiên đơn gì.” – Hiển vừa nói vừa lục kệ chén dĩa của tôi, lấy nước lấy li pha thuốc.

Tôi quay mặt vào tường.

“Thứ ấy có gì hay?”

Hiển rướn người vươn vai.

“Không hay. Nhưng nó xóa sạch lo toan, giúp mình tịnh tâm. Trên đời có vay có trả, muốn dẹp ưu phiền thì ta hóa thú.” – Nói rồi nó đưa li lên nhấp một ngụm.

“Tớ không thích cậu.”

“Thôi mà, đừng giận. Tớ thì thích cậu lắm… nhưng không đủ.” – Nó nhấp thêm ngụm nữa, ánh mắt dại đi.

“Tớ ghét cậu. Cậu nói như thể sẽ có một mức độ nào đó gọi là đủ…”

Hiển im lặng thật lâu. Căn phòng nhỏ dành cho hai người trọ càng thêm ngột ngạt.

“…nhưng làm gì có.”

Tôi nói cho dứt lời. Nói chuyện cũng làm tôi mệt mỏi. Người tôi rã rời, nằm ép vào tấm chiếu.

Lại thêm một ngụm thuốc, đứa bạn lại díp mắt, lắc lắc đầu.

“Tớ không biết, tớ cũng thường tự hỏi, có hay không?”

Một ngụm nữa và một ngụm nữa, Hiển bật cười. Tiếng cười của nó mang một mùi bình yên tội lỗi. Tiếng cười thối rữa tống ra những u uẩn ủ từ sâu trong gan ruột. Tiếng cười kéo lê đi những vệt máu, và dịch vị, và thức ăn đang phân hủy, tất cả lửng lơ trước mắt tôi.

Tôi thì thào:

“Thế giới này lạ quá. Cứ như một thế giới trong mơ. Chứ đời thực ai lại uống tiên đơn hóa thú.”

Hiển quay khuôn mặt đỏ gay gắt về phía tôi, trợn mắt: “Thì sao?”

Tôi chậm chạp nhấc tay trái nhéo vào tay phải. Chẳng ăn thua. Tôi chua chát.

“Nếu là mơ thì chỉ cần nhéo tay là phải thoát ra rồi nhỉ?”

Hiển càng cười to hơn:

“Cậu đến từ, thế giới trong mơ, hay sao? Đời thực, đời thực, ai lại tự nhéo mình, để thức giấc?”

“Thế thì phải làm sao?”

Hiển huơ tay rút một con dao trên kệ, thảy tới ngay bên sườn tôi.

“Đời thực, đời thực, đời thực, lấy dao, rạch bụng, là tỉnh ngay thôi.”

Đó là một câu nói lạ lùng như thể trong mơ. Có nên không nhỉ? Tôi cố tìm trong kí ức, nhưng không hiểu mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu. Chẳng phải Hiển thường đi chơi xa và đem về cho tôi những món quà? Chẳng phải nó đang xây một căn nhà xinh xắn mời tôi đến ở?

“Nhà cậu đâu?”

Hiển cười ngặt nghẽo đến sùi bọt mép:

“Ở trong… con dao.”

Tôi gượng người dậy, dựa lưng vào tường, tay nắm lấy cán dao. Lúc này căn phòng hiện ra rõ ràng hơn. Một căn phòng trọ vừa vặn hai người. Trên chiếc bàn chất đầy sách, tiếng đồng hồ nhịp nhàng len lỏi. Có những tài liệu dành để nghiên cứu tiên đơn mà tôi không màng đụng tới.

Hiển giục:

“Thế giới này, khổ, cho cậu quá. Thôi quay về, quay về, quay về đi.”

Tôi nhìn mãi xấp tài liệu, rồi quăng con dao qua một bên. Có những cách giải quyết thật là qua loa quá.

“Cậu mới là đứa cần quay về, Hiển à. Đây là thế giới thực cho tớ rồi.”

Hiển rung lắc dữ dội. Thân người nó nở rộng, lông lá túa ra. Áo quần rách thành những tiếng rèn rẹt.

“Rõ ràng, là mơ, chứ thực gì. Chỉ, có người, sợ, chết, thì không, thoát ra thôi.”

Nói rồi nó hóa thành một con cọp to sồ, hàm răng trắng nhởn nhe nhọn hoắc.

Tôi vươn tay khỏi chiếu, chộp lấy một cuốn sổ và một cây bút, bắt đầu ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại và bệnh trạng của tôi, giữa tiếng cọp gầm gừ tanh hôi tởm lợm.

Rõ ràng là thực, chứ phải đâu mơ.

Bất cứ giấc mơ nào mà tôi muốn trốn chạy, đó sẽ là đời thực.

.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: