Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 11-15 – Neil Pasricha

18.09.2013

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***

(11)

Đánh tay với em bé

………………………………………………………………………………………

Vì thường em bé không để ta phải giơ tay hoài.

QUÁ ĐÃ!

high-fiving babies

***

(12)

Khi ta đứng bơ vơ ngượng ngập, tay cầm khay đựng đầy thức ăn, và rồi đột nhiên phát hiện có đứa bạn đang vẫy gọi mình

………………………………………………………………………………………

Dáng đứng lẻ loi nơi căng tin thật đáng khiếp sợ.

Trên hai tay là khay nhựa xanh rung lắc, đựng li trà đá tròng trành và dĩa gốm đầy thịt bò quay nóng bốc khói, khoai nghiền, cộng cà rốt con nhạt thếch, ta thoát khỏi dòng người trước quầy thức ăn và ngó đám đông trước mặt.

Đó là căng tin trường học, phòng ăn công sở, hay khu ăn uống ngoài siêu thị. Ai ai cũng đang ngặt nghẽo, biết đâu họ cười ta, trong khi ta đứng và chăm chăm nhìn vào một rừng thiên biến vạn hóa những mặt cười.

Mỗi giây trôi qua, ta ngày một cảm thấy lạc lõng hơn.

Ta có thể lướt mắt khắp phòng giả bộ kiếm chai tương cà. Có thể ta qua lại nhiều hướng để không làm tắc nghẽn lối đi hoặc tỏ ra quá lộ liễu. Hoặc có thể ta sẽ phát hoảng và tự hỏi có khi nào chút nữa phải ngồi lẻ loi một mình không.

Nhưng ngay lúc sắp mất hết hi vọng, ta bỗng nhác thấy các vị cứu tinh.

Bạn ta đang ngồi ở đằng xa kia.

Và bọn nó đang vẫy gọi ta.

QUÁ ĐÃ!

 ***

(13)

Chiếm lĩnh cả một hàng ghế cho mình trên máy bay

………………………………………………………………………………………

Nghe cứ như là ảo tưởng.

Vài năm trước, tôi ngồi ghế giữa trên một máy bay sắp cất cánh, bên phải tôi là chiếc ghế trống trải sát lối đi. Những gian hành lí trên đầu được đóng sập, tiếp viên hàng không đang đem chăn ra, hành khách bắt đầu lật giở trong vô thức những tạp chí trên máy bay có bài viết về khu tiền sảnh của khách sạn viễn phương. Tôi thì cài dây an toàn tù túng, còn chiếc ghế chễm chệ ở đó, bỏ không.

Máy bay có vẻ đầy rồi, có vẻ ổn định rồi, nên tôi nhanh chóng dụng công phu trộm long tráo phụng tót vào ghế trống như một anh hùng cái thế. Tôi dịch qua và ngồi đó cười toét miệng, chỗ để tay rộng rãi, còn chân thì thoải mái duỗi thẳng tới tận lối đi.

Đích thị là thiên đường.

Thình lình, một gã to cao vận comlê văn phòng chặt khít bước khệ nệ dọc lối đi, mồ hôi trán nhỏ giọt, lưỡi thè ra như mấy con chó hổn hển thở, từ xa đã dán mắt về phía tôi. Tôi biết cuộc vui đã tàn, đành ngồi lại vào ghế mình khi gã tới ổn định chỗ ngồi. Hóa ra gã này ngủ quá giờ báo thức và phải chạy hộc tốc tới sân bay. Không có thời gian tắm táp, chỉ có cả ngày hối hả khiến cho cái cổ mướt mượt như thoa mỡ. Tôi tình nguyện hi sinh chỗ gác tay khi trán gã bắt đầu rỏ mồ hôi lên người tôi. Sau đó tôi gắng sức vặn mình vào thế tằm-trong-kén mà nghỉ đông trên máy bay, trùm kín chăn, bắt chéo tay chân, cố chìm vào giấc ngủ.

Thường thì đa số chuyến bay của tôi diễn ra kiểu như thế.

Nhưng một đôi lần, thỉnh thoảng tôi lại ngồi lên một máy bay khá trống và hốt được cả một hàng ghế cho mình. Lúc đó tha hồ vênh mặt. Là thế này đây:

  • Tiểu tiện tùy ý. Vâng, thức dậy và cứ đi bất cứ khi nào ta thích, bởi ta không phải ngượng nghịu xê xích qua khay thức uống của ai cả. Khuyến mãi: không còn cảnh chen-háng-ngang-mặt đáng xấu hổ nào nữa.
  • Cửa sổ và lối đi. Nhìn ra cửa sổ thật hết sẩy, nhưng không may là kẻ nào ngồi trong cùng thường giành hết quyền tận dụng cửa sổ. Có khi họ đóng kín, có khi họ cản tầm nhìn không để ta ngó ra ngoài một chút. Nếu chiếm được cả hàng ghế, ta hưởng được cả hai.
  • Gác tay. Tất cả thanh gác đều lọt vào tay ta. Tay trái, tay phải, có hề gì. Chẳng còn phải nơm nớp lo bị xóc người nữa.
  • Nằm ngang. Không phải muốn là được đâu, nhưng ta có thể đánh một giấc trên cả hàng ghế, nếu ta cụp các thanh gác tay lại và biến ba chiếc ghế thành một chiếc giường con. Quên những ghế nằm đắt đỏ ở gian hạng nhất đi. Gian bình dân này cũng nằm được vậy.

Chiếm lĩnh cả một hàng ghế cho ta trên máy bay là một trải nghiệm ngọt ngào. Ta có thể giả vờ như mình giàu nứt đố đổ vách vì đã trả tiền cả cho những ghế khác chỉ để mua về chút không gian thoáng đãng. Bởi thật tình mà nói: đi máy bay chẳng phải lúc nào cũng vui, thành thử chút khoảng trống để gác tay sẽ làm nên sự khác biệt giữa ba tiếng đồng hồ khổ ải và ba tiếng đồng hồ sung sướng.

Như vậy thôi là rất đáng để ăn mừng.

QUÁ ĐÃ!

***

(14)

Bấm túi khí căng tròn trên Màng Xốp Hơi

………………………………………………………………………………………

Nào, nói chuyện tầm phào thôi.

Thay vì bao bì giảm chấn, hai nhà sáng chế Màng Xốp Hơi đã cố gắng làm ra thứ gì vào năm 1957 tại Công Ty Sealed Air? Hãy đoán và xem bạn có được ý tưởng gì trước khi chúng ta tiết lộ đáp án trong chốc lát.

Với những bà con nào kiên nhẫn, ta hãy cùng tán gẫu về những chiêu thức để hành động:

  1. Chiêu Thức Cổ Điển. Bấm như bình thường. Chỉ cần bóp nó trong tay với nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Không cần làm màu mè. Chỉ cần ngón cái, vài ngón khác, và thật nhiều tiếng bụp bụp đã tai.
  2. Vụ Nổ Big Bang. Một chiêu khéo léo hơn, chiêu này đòi hỏi ta phải tỉ mỉ cuộn Màng Xốp Hơi còn nguyên thành một quả bóng chặt chẽ. Thế rổi ta ôm xiết thật mạnh thành phẩm đó vào người mình. Thực hiện trước 10 giờ đêm để không đánh thức hàng xóm nhé.
  3. Mời Đi Lối Này. Ta cần một tấm Màng Xốp Hơi hoành tráng cho mục này, chẳng hạn như màng bọc tivi hay tủ lạnh mà người ta vừa giao tận nhà. Hãy kéo màng bao bọc ra, trải xuống sàn, rồi tháo vớ, và… bước khắp mọi chỗ. Đi ngang đi dọc, đi thành vòng tròn, đừng ngại mà bước kiêng dè, bởi ta không muốn dừng nghe lụp bụp. Khi những tiếng nổ bôm bốp giảm dần, có thể ta vẫn cần phải kiểm tra kĩ lưỡng màng xốp. Nếu còn túi khí nào sót lại, thì ta chăm sóc chúng từng cái một.
  4. Lùm Xùm Ở Văn Phòng. Với chiêu này, ta trải miếng xốp xuống sàn phòng làm việc, thế là suốt buổi trưa tha hồ lăn ghế tựa của mình qua nó. Tin tôi đi, các bạn đồng nghiệp của ta sẽ khoái lắm.
  5. Cơn Lốc Xoáy. Cuộn màng xốp hơi như cuộn tấm thảm, hai tay nắm hai đầu xoắn lại thật mạnh. Chừng nào xong, ta sẽ có một khu vực nổ phụt kha khá ngay trung tâm miếng xốp cuộn, rồi sau đó ta sẽ chuyển sang một khu vực mới.
  6. Tiếng Nổ Tí Hon. Đôi khi ta mong mình rút ra được một Màng Xốp Hơi to xù, đầy đặn, nhưng rốt cuộc chỉ thấy một tấm nhỏ toàn túi khí tí hon. Đôi khi đó là tất cả những gì ta có được. Thôi thì bấm vài tiếng nổ tí hon và cứ lấy đó làm vui.

Bạn này, những tiếng túi khí nổ giòn tan là cả một niềm hân hoan trong cuộc sống. Nó là phương tiện xả stress, là bất ngờ thú vị, và là một khoảnh khắc hiếm hoi ta hồn nhiên như đứa trẻ giữa ngày làm việc buồn chán hay khi mở gói đồ đạc sau một đợt chuyển nhà tất bật.

Thế nên, không phải đáng mừng lắm sao khi người ta đã biến Màng Xốp Hơi thành bao bì giảm chấn, thay vì giấy dán tường thô ráp?

QUÁ ĐÃ!

***

(15)

Là bàn đầu tiên được gọi ăn buffet tại tiệc cưới

………………………………………………………………………………………

Hôn lễ có thể diễn ra theo hai cách.

Hoặc ta gắn bó mật thiết với cô dâu hay chú rể – kiểu như anh chị em trong nhà, bạn cùng phòng đại học, hay là bà ngoại tụi nó. Khi là Tay Trong, ta chỉ dẫn cho thợ chụp ảnh, làm chủ hôn sự, đi thuê áo vét, đi mời nước. Với ta, tiệc cưới là một ngày đại hỉ, khoảnh khắc tự hào, cơ hội gặp gỡ và chúc mừng những ai ta yêu quý vô vàn.

Hoặc giả… ta là Kẻ Ngoại Đạo. Ta là bác sĩ của chú rể, sếp mới của cô dâu, hay tình huống tệ nhất, là người yêu cũ. Ta chỉ có mặt bởi nếu không mời ta thì thất lễ quá. Vậy nên ta hồi âm trễ hạn, ráng ních người vào bộ trang phục khiêu vũ rồi uống say trước khi đãi tiệc. Ở một bàn trong xó, ta ngồi cùng hàng tá người chẳng biết là ai, và đến tận khuya ta vẫn còn lơ ngơ đi làm quen với ít nhất một nửa số cặp vợ chồng son ngoài sàn nhảy, trên nền bài nhạc cưới xập xình.  “Trông cô đẹp lắm”, ta gào xuyên qua mớ âm thanh dồn dập, tay huơ huơ điên dại một li bia gần đầy. “Nhân tiện, tôi tên Cory! Tôi là đồng nghiệp với Linda đó!”

Nếu ta thuộc phe Tay Trong, toàn bộ tiệc cưới thật tuyệt hảo. Ta sụt sùi khi lên phát biểu, chụp hết hai trăm tấm hình, khiêu vũ tới tận thời điểm đèn bật sáng, tóc ta ướt bết vào trán, còn ngón chân cái ta thì chọc một lỗ qua vớ lúc đã hai giờ sáng.

Nếu ta thuộc phe Ngoại Đạo, ta sẽ khoanh vùng các cô phù dâu, ăn sôcôla mừng cưới của mấy kẻ khác, và đến quầy bar gọi những món chẳng có trong menu.

Khi thuộc phe Ngoại Đạo, chẳng còn niềm vui dự tiệc nào hay hơn là làm bàn đầu tiên được gọi ăn buffet.

Đột nhiên ta trở thành phe Tay Trong, giành lấy phần thưởng vinh dự Được Phép Ăn Trước Tất Cả Mọi Người, nhúng muỗng vào nước sốt kem trước khi nó bị đông lại, xỉa những miếng thịt viên trước khi chúng bị dồn thành một kim tự tháp thịt đường, và phẫu thuật cắt lấy một góc bánh hoàn hảo của chiếc bánh kem trước khi cả dĩa bị thu vén còn có hỗn hợp bột bánh quy nhão và mứt anh đào sền sệt.

Quả thật là cảm giác tuyệt vời khi ta xí phần trước trên chiếc bàn dài đầy những khay nghi ngút hơi nóng. Dù sao, như thế nghĩa là ta không phải ngó kẻ khác hững hờ đi ngang với những dĩa thức ăn đầy tràn, trong khi ta dù thèm nhỏ dãi nhưng vẫn phải bàn tán xem ai từ đâu đến và cái chậu hoa giữa bàn đẹp ra sao.

Vâng, nếu ta đi đầu thì ta cũng quay về bàn mình đầu tiên. Này đây vị vua mới lên ngôi, an tọa trên ngai vàng là chiếc-ghế-đối-diện-nhà-vệ-sinh-tại-bàn-số-57, kẻ cai quản và trị vì một dĩa đầy ứ những xúc xích Ý, salad khoai trộn và dưa leo dầu giấm.

QUÁ ĐÃ!

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: