Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 6-10 – Neil Pasricha

13.09.2013

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***

(6)

Nhiều thế hệ cùng nhảy múa

………………………………………………………………………………………

Bạn có bao giờ thấy mình quá già hoặc quá trẻ trên sàn nhảy?

Biết đâu bạn và ông xã đăng kí lớp khiêu vũ sáng Thứ Bảy, rồi phát hiện ra những người khác đều đi học bằng xe buýt, khởi hành từ viện dưỡng lão. Biết đâu bạn muốn gây ngạc nhiên cho phu nhân bằng một đêm hẹn hò lãng mạn, nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Nào ngờ, cả hai sa chân vào một tụ điểm trong trường đại học gần nhà, đầy những cô cậu đầu ngất ngưởng mũ bóng chày trắng, cổ đeo vòng hạt, tay cắp súng bắn rau câu. Hoặc chật vật lắm bạn mới hiểu rằng nơi Dành-cho-mọi-lứa-tuổi thường đồng nghĩa với Dành-cho-trẻ-vị-thành-niên.

Nếu có khi nào bạn tự nhủ “Trời ạ, ở đây mình già mất rồi” hay “Có ai ngửi thấy mùi cao dán Ben-Gay không?” thì bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Không phải là khác độ tuổi thì không hòa nhập, chỉ là người ta thường không khớp được nhịp điệu với nhau thôi.

Theo tôi, cũng vì vậy mà màn khiêu vũ trong tiệc cưới  thật đáng giá.

Đấy là nơi gieo mầm cho cảnh tượng nhiều thế hệ cùng nhảy múa. Hiếm hoi lắm ta mới bắt gặp hình ảnh đáng yêu đến thế.

Này thì bà nội bà ngoại đang khoan thai nhảy cùng mấy đứa cháu năm tuổi trên nền bản “Thế Giới Tươi Đẹp Sao”, này thì mấy ông chú lả lướt xuyên qua đám đông thanh thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, này thì những người nối đuôi nhau uốn lượn đủ hình đủ dạng, và nhiều người khác thì túm tụm thành vòng tròn quanh chỗ nào có sự kiện hấp dẫn – có thể là cha và con gái đung đưa theo điệu valse, cũng có thể là cô phù dâu ngà ngà say đang lắc hông cùng ông cố 90 tuổi ngồi xe lăn.

Đúng vậy, nhiều thế hệ cùng nhảy múa quả là chuyện hiếm có và tuyệt vời. Đó là cả một khoảnh khắc thần kì: rào cản bị gỡ bỏ và sức mạnh nhịp nhàng của âm nhạc đã cuốn tất thảy chúng ta về một chốn bé nhỏ, cho ta dẹp mọi lo toan qua bên để sống trọn vẹn với giờ phút hiện tại.

QUÁ ĐÃ!

***

(7)

Chiến lược cho-kẹo-hay-bị-ghẹo[1]

………………………………………………………………………………………

Cho-kẹo-hay-bị-ghẹo chẳng phải là trò đùa.

Không đâu, đó là sàng khôn dạy ta cách lập mục tiêu, lên kế hoạch và thi triển cho tài tình. Đứa trẻ nào đã am tường cho-kẹo-hay-bị-ghẹo sẽ được đà trở thành lãnh đạo cấp cao. Đứa nào không thì chắc cũng làm được, nhưng sẽ có ít sô-cô-la để khoe hơn. Cái chính là sô-cô-la ăn rất ngon, nên ta cần lấp vào giỏ càng nhiều càng tốt. Trước hết, ta chỉ cần thông thạo Bốn Nguyên Tắc Chiến Lược Cho-Kẹo-Hay-Bị-Ghẹo:

  1. Nhìu tiền, nhìu tật. Xét về đi đâu để tiến hành cho-kẹo-hay-bị-ghẹo, dân tình xôn xao cho rằng nên chạy xe qua khu nhà giàu hòng thu hoạch nhiều. Người đời thường khiến ta tin rằng giới thượng lưu rất chịu chơi trong khoản vung cho trẻ em bao nhiêu bánh ngọt to đùng và thùng nước giải khát. Chỉ là xạo thôi! Người giàu sở dĩ giàu lên vì họ bủn xỉn. Vả lại, khoảng sân quy mô trước nhà họ đủ để làm ta chùn chân. Ta phải luồn lách qua hàng rào sắt gia công, bờ giậu cắt tỉa hình con vịt, và lắm hồ nuôi cá chép Nhật Bản trước khi rung nổi chuông cửa. Hãy nhắm vào khu nhà mới xây có trẻ nhỏ, và nhất quyết phải là khu nhà xây san sát nhau.
  2. Diện thật chiến. Tham gia cho-kẹo-hay-bị-ghẹo là đua với kim đồng hồ, nên hãy trang bị để giành thắng lợi bằng cách mang giày để chạy, tránh đeo mặt nạ làm choán tầm nhìn. Không giày ba lê, giày cao gót hoặc xăng-đan. Không áo choàng, áo thụng, áo La Mã cổ đại.  Không mua ở cửa hàng bình dân những mặt nạ nhựa rẻ tiền có thể đeo bằng cọng cao su cùng vài ba chỗ kim bấm. Cơ bản là, hãy đơn giản hóa trang phục và canh giờ để kịp chạy lên chạy xuống tầng hầm cho đến khi tìm được bộ cánh thật chiến. Nếu còn băn khoăn, hãy hóa trang thành Carl Lewis[2].
  3. Hợp tác. Ta thường thèm thuồng được thành lập lực lượng cho-kẹo-hay-bị-ghẹo, vẽ mặt, quấn băng huỳnh quang, như một con trùng amíp giảo quyệt lê đi khắp làng trên xóm dưới. Hãy cưỡng lại ham muốn đó. Đội quân amíp dẫn đến hai rắc rối sau: Một là, nhóm sẽ di chuyển với tốc độ của thành viên chậm nhất. Đồng nghĩa một đứa chân bè và hen suyễn sẽ phá hỏng đêm vui của cả đám. Hai là, nhóm lớn khiến cho những ai phát kẹo nảy sinh bản năng muốn chia đều đồ ăn. Họ bị rối nên đành giở chiêu “Cho con cái này, còn con cái này” phát kẹo cho từng người. Ta đâu muốn thế. Thay vào đó, chọn một chiến hữu mà thôi. Nhân vật may mắn này cần đáp ứng những điều kiện như nhịp tim hài hòa, nụ cười ăn điểm, và trang phục thật đáng yêu. Mấu chốt là ở cái cuối. Trang phục phải kích thích phản xạ “Đứa nhỏ dễ thương ghê nơi!” thì mới sinh thêm kẹo. Tiêu chuẩn vàng là phải diện kiểu bé bi khoác áo bọ rùa, mang giày thời trang Reeboks.
  4. Quản lý thời gian là tất cả. Nguyên tắc cuối là về ba giai đoạn chính để thu thập kẹo Halloween. Khung giờ thay đổi tùy thuộc vào nơi bạn sống, nhưng đại khái thế này:
  • 4-6 giờ chiều, Khai Mào: Ta phải rất năng nổ  chạy vòng vòng trước khi đường phố ken người. Hãy tranh thủ gõ cửa các nhà lúc kho hàng đang vào mùa,  khi mà người ta sẽ cho nhiều kẹo vì nguồn quà dư dả hoặc vì chưa liệu tới tương lai.
  • 6-7 giờ chiều, Giải Lao: Phố phường vào giờ cao điểm. Đừng bị vướng lại với đội quân amíp nào. Bây giờ là lúc về nhà và đổ bao kẹo ra, tân trang lại sơn trên mặt. Đồng thời, đây cũng là lúc đi gõ cửa các tiệm thức ăn nhanh kế cận. Chuỗi McDonald thường khá là hào phóng.
  • 7-9 giờ chiều, Tống Tháo: Đây là giai đoạn vét phần vụn sau cùng. Vài nhà còn nhiều kẹo đến nỗi chủ nhân sẽ phát cho một lô thay vì một chút. Những chỗ khác, chủ nhà cảm thấy tội lỗi vì thiếu kẹo nên sẽ vào nhà bếp lục ra vài món sáng tạo để cho, chẳng hạn như bánh pút-đinh hay hộp rau câu. Quá trình Tống Tháo mới thật sự thử thách trình độ tim khỏe của ta, vì nhiều nhà lúc này đã xuống đèn, buộc ta phải zíc-zắc qua khu phố kiếm tìm những món hời còn lại.

Giờ đã có một bản kế hoạch, hãy ra ngoài để chơi cho đẹp vào. Dưới bóng đêm đồng lõa và màu vẽ mặt ngụy trang, nhiều kẻ luồn lách vào vùng tối của cho-kẹo-hay-bị-ghẹo. Tránh xa lũ này ra, bọn chúng rêu rao rằng hôm nay vừa đúng sinh nhật chúng, hoặc chúng cần thêm một bao kẹo cho “đứa em bệnh nằm nhà”, chúng còn đẩy hết mấy đứa bé con vào bụi rậm để không ai cản đường mình. Trong lúc đó, ta yên lòng biết rằng ta đang chơi đúng luật. Và ta chiến thắng.

QUÁ ĐÃ!

***

(8)

Thấy cảnh sát giao thông bên đường và nhận ra mình đang đi đúng tốc độ.

………………………………………………………………………………………

Căng thẳng tăng cao.

Căng thẳng hạ nhiệt.

QUÁ ĐÃ!

***

(9)

Ngủ lén

………………………………………………………………………………………

Bạn có biết điều gì còn thích hơn cả ra sân nằm võng vào một trưa Thứ Bảy nắng ấm? Thích hơn nhận được vài cái nháy mắt sau khi lớp tan, hẹn nhau cả đêm ngoài quán bar? Thích hơn ngủ gục trên ghế bành lúc một trận bóng chày đang phát trên sóng? Bạn có biết điều gì còn thích hơn tất cả những thứ kể trên?

Tôi kể cho nghe: là ngủ lén, bạn ạ. Thập thò ngủ trong khi ta đáng lẽ không nên.

Chợp mắt bất cứ lúc nào ta biết ta không nên sẽ đem đến một chút cảm giác gai góc, hiểm nguy rình rập, y như lẻn vào rạp chiếu phim, hay chia nhau li sô đa rót thêm miễn phí tại quán ăn gia đình, hay đi qua hải quan mà không phải khai cái áo len mới ta đang mặc.

Cái tôi nói tới là chuyện lái xe khỏi chỗ làm vào giờ ăn trưa, đậu xe trong một bãi gần đó. Ta ngả ghế tài xế ra sau, và lén đánh một giấc trước khi phải họp hành suốt buổi. Cái tôi nói tới là chuyện sau một đêm dài, 11 giờ sáng ta lừ đừ thức dậy, tay bốc mấy nắm bắp rang nhai rào rạo và lướt web mất cả tiếng đồng hồ. Rồi ta trở lại trên giường để ngủ nướng hết buổi trưa, hướng đến một Ngày Toàn Ngủ xa lạ và đầy sai trái. Vâng, tôi đang nói tới những giấc ngắn ngủi ta ngủ thành công trong nhà vệ sinh công ty, trên băng ghế cuối xe buýt vừa kịp lúc xe dừng, kể cả những giấc ta ngủ ngay giữa cuộc vật lộn cam go với thói trì hoãn. Đó là khi ta thuyết phục bản thân rằng chợp mắt một tí sẽ nạp cho ta năng lượng viết xong bản báo cáo mà vài tiếng sau mình phải nộp.

Nào nào, nếu hiểu ý tôi, bạn sẽ đồng tình rằng đời quá ngắn cho nên ta hãy cứ ngủ lúc nào ta muốn. Hãy hạ tấm rèm xuống, tắt chế độ báo thức đi và ngủ khỏe, ngủ dai, ngủ ngạo nghễ nhé bạn tôi ơi.

QUÁ ĐÃ!

***

(10)

Khi ta pha sữa vào ngũ cốc tỉ lệ chính xác

………………………………………………………………………………………

Nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra khi ăn đến gần cuối tô ngũ cốc:

  1. Chìm trong sắc trắng. ta đổ sữa quá nhanh và quá đầy. Bây giờ sau khi múc những muỗng bánh chữ O ướt đẫm, ta còn lại bì bõm xi rô màu phù sa ngầu sậm dưới đáy. Thôi, lỗi lầm nào rồi cũng đã qua, nghe lời tôi, hãy húp cho hết. Nghiêng nghiêng đầu, nghiêng nghiêng cái tô, và xin chào ngày mới nhộn nhịp đầy lo toan và đầy những chuyện trò nhanh như tên bắn.
  2. Bãi biển bột bắp. Đây là nơi ta dừng chân nếu cho quá nhiều ngũ cốc mà không đủ sữa. Ta bắt đầu hiểu ra vì ăn nửa tô rồi mà các bánh bắp dường như còn hơi bị cứng và giòn quá. Nhìn xuống, thì ra muỗng của ta đang lội, lội ao. Giả sử rằng trong nhà hết sữa hoặc giả sử ta lười chảy thây, thì ta phải sốt sắng phân chia ra, nhắm sao cho mỗi muỗng vừa vặn sữa mà ăn tới cuối. Hãy hi vọng ta sẽ đạt được mục đích và không để sót lại mớ bánh bắp âm ẩm mập mạp lê lết bên thành tô.
  3. Tô Ngũ Cốc Ngất Ngây. Ôi cha mẹ ơi, cái này mới đáng đoạt giải độc đắc về tỉ lệ sữa pha ngũ cốc. Biết đâu bạn giống với Mu bạn tôi. Anh chàng đã nâng kĩ năng pha Tô Ngũ Cốc Ngất Ngây thành một quá trình cao cả kiếm tìm cái hoàn mỹ, trải dài qua hàng thập kỉ. Dành nhiều năm nghiên cứu khả năng ngấm sữa, anh biết rằng tô ngũ cốc hiệu Froot Loops và tô Frosted Flakes chẳng có gì giống nhau ngoại trừ con linh vật sống trong rừng rậm. Nhìn đây, Mu chỉ ra rằng ngũ cốc Froot Loops khô và nổi lên trong khi ngũ cốc Frosted Flakes tựa như miếng bọt biển tơi giòn cần rất nhiều sữa mới ngon. Cả cái tô cũng đáng để bàn. Tất nhiên khi lấy ra khỏi tủ thì một tô to và sâu trông rất hay ho, nhưng hãy coi chừng ảo giác về kích cỡ. Nếu không cẩn thận, ta chìm trong sắc trắng ngay. Cuối cùng, nếu sẵn sàng thực hiện Đổ Sữa Trình Độ Cao, có thể ta sẽ hứng thú với thứ nghệ thuật kiên trì gọi là Ngồi Đợi. Nghệ thuật này bao gồm để yên cho tô ngũ cốc xinh đẹp nằm trên quầy một hay hai phút rồi mới ăn. Cách này cho phép ngũ cốc thấm một lượng sữa cố định và ban đầu ta không phải cắn nghe lốp rốp, khô khốc đáng sợ. Hãy nhớ: Đây là Đổ Sữa Trình Độ Cao nhé bà con. Nó không dành cho trái tim yếu ớt hay cơn đói cồn cào.

Dù sao đi nữa, sáng sớm khi pha sữa vào ngũ cốc với tỉ lệ chính xác, ta sẽ giành thế thượng phong. Nếu pha đúng, tức là đúng, và ta biết ta đã pha đúng, vì muỗng cuối cùng ta ăn suôn sẻ, không chút dấu vết gì chìm trong sắc trắng hay đâm sầm vào bãi biển bột bắp.

Măm măm măm-măm măm-măm-măm

QUÁ ĐÃ!

.

.


[1] Cho kẹo hay bị ghẹo (trick or treat): phong tục vào đêm Halloween. Trẻ em hóa trang và đi gõ cửa từng nhà, nói “cho kẹo hay bị ghẹo”. Nếu không nhận được quà ăn, các em có thể nghịch phá chủ nhà.

[2] Carl Lewis: cựu vận động viên điền kinh người Mỹ

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: