Skip to content

[Dịch] The Book of Awesome 1-5 – Neil Pasricha

10.09.2013

Translator’s notes: Và rồi dịch sách. Mình chỉ muốn làm một project gì đó bự bự so với ngày thường cho đời bớt hoang phí. Vì đây sẽ là một quá trình dai dẳng, trường kì nên nhiệt liệt hoan nghênh các comment góp ý ^^

Neil Pasricha là một anh trai độ 30 tuổi viết blog cho vui đời. Đều đều mỗi tuần anh đăng bài viết về những niềm vui nho nhỏ bị quên lãng trong cuộc sống. Theo như Neil khoe trên TED talk, một ngày bất ngờ anh nhận được giải Webby (Oscars of the Internet) dành cho blog hay nhất trong năm. Sau đó người ta gom các post của anh lại xuất bản thành sách bestseller The Book of Awesome (dĩ nhiên đã được khổ chủ đồng ý).

Dựa trên tinh thần đó, mình sẽ vừa dịch vừa đóng vai một blogger muốn mua vui cho người đời. Chúc độc giả một ngày phơi phới.

Bản dịch: NHỮNG TRANG ĐỜI QUÁ ĐÃ

– Tác giả: Neil Pasricha –

– Người dịch: sangeld –

***

(1)

Cuốn sách này viết về những gì đây?

………………………………………………………………………………………

Ngoài địa cực băng đang tan chảy, trên biển bão cuồn cuộn xoáy, khắp thế giới chiến tranh sôi sục, còn thị trường lao động thì đóng băng.

Ồ.

Ngoài kia tình hình ngày một xấu.

Vì thế mà vào một đêm xuân se lạnh, tôi lập nên trang web be bé với tên gọi 1000 Điều Quá Đã (1000awesomethings). Đối với một thằng trai chán ngắt đi làm công ăn lương, trang web đã cho tôi thoát li đời sống thường nhật.

Ghi chép chuyện mình tìm thấy tiền trong túi áo khoác cũ, ngửi thấy mùi xăng, hoặc xem Hãy Chọn Giá Đúng khi bị bệnh liệt giường,… tôi chẳng thể nào hình dung chúng rồi sẽ đem lại ý nghĩa gì.

Thật tình, hồi mới lập trang ấy, tôi vô cùng phấn khởi vì nhờ mẹ giới thiệu nó cho cha tôi mà lượt xem tăng gấp đôi. Về sau tôi càng phấn khởi hơn khi đứa bạn này gửi qua cho đứa bạn khác, rồi những người không quen bắt đầu gợi ý tôi một số chủ đề để viết: “Khi cửa hàng tạp hóa mở thêm một quầy tính tiền”, “Mùi âm ẩm vì vỉa hè cháy nắng gặp phải mưa”, “Dậy sớm và nhận ra hôm nay là thứ Bảy”.

Dường như những khoảnh khắc bé nhỏ này tạo ra thay đổi lớn lao cho nhiều đời sống ngược xuôi tất tả. Dường như ta đều thích mê những ngày tuyết rơi, thích mê gọt vỏ cam liền mạch từ đầu đến cuối, và bấm những túi khí căng tròn trên màng xốp hơi.

Dường như chúng ta cơ bản đều như nhau cả.

Qua một năm, trang web hóa thành một chốn ấm cúng cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến, để vừa cuộn tròn trong chăn vừa nghĩ về những niềm vui bé nhỏ mình vô tình bỏ quên. Trong khi bao nhiêu tin buồn tin chán đổ ập lên đầu, thật vui khi ta có thể dừng lại một lát thôi để đánh tay tán đồng cùng toàn nhân loại.

Khởi đầu vu vơ này rốt cuộc đã biến đổi tôi theo chiều hướng tốt. Lúc này đây, khi nhận được lũ lượt lời cảm ơn, khi nghe mấy viên đá trong li nứt răng rắc, hay khi chuyển mớ quần áo từ buồng giặt sang buồng sấy mà không để rơi rớt gì, tôi mỉm cười và tận hưởng từng giây phút.

Rồi thì . . . câu chuyện là thế đó. Chúng tôi đã đi từ đó đến đây như thế. Lúc này là lúc các bạn có thể cùng nhập cuộc. Tiếng lửa nổ lách tách trong lò sưởi, đằng này thì có một chiếc ghế bành. Hãy thu người lại và nhảy lên ngồi thôi.

Hãy cùng nhảy vào cuộc vui.

Để mỗi người đều được một chút ít cảm giác

QUÁ ĐÃ!

***

(2)

Mặt khác của chiếc gối

………………………………………………………………………………………

Bạn có bao giờ gặp cảnh nằm dài trên giường mà còn tỉnh như sáo dù đã giữa đêm?

Bạn biết mà: đồng hồ điểm quá 1 giờ 30 sáng, ta thì nằm đó mắt mở thao láo, cắn môi, tức tối, tay nhịp nhịp trên tấm khăn trải giường. Đồng tử thành quen với bóng đêm, cho nên mắt ta cứ láo liên khắp lượt, cố nhận ra những hình thù tối thui trong phòng hoặc những bóng đen nhảy nhót mà ánh trăng đã hắt vào tường. Có thể vì tâm trí không chịu lắng dịu, ta không cảm thấy thoải mái được, trước khi ngủ ta lỡ ăn cay, sáng mai ta phải thuyết trình, hoặc có thể chỉ do cảm giác bức bối nào đó đẩy ta vào một vòng quay mất ngủ bất tận và tệ hại.

Thế là ta giả chết và ráng nằm bất động càng lâu càng tốt. Nhưng ta cứ lật mình lên xuống, hết quay trái lại quay phải, lê chỗ này, lết chỗ khác. Ta bật dậy đi vào nhà vệ sinh hoặc kiếm sách đọc. Biết đâu ta còn thử dọn lại giường, vì tới lúc này ta đã lăn lộn đủ nhiều để khiến chăn màn dồn thành mớ rối nùi chỉ phủ một chút lên đôi chân.

Những đêm thế này, khi không ngủ được, một trong những phát minh vĩ đại nhất dành cho ta đơn giản chỉ là Lật Sang Một Mặt Gối Mới.

Đúng vậy, lật gối lại và xem mặt bên kia của nó sẽ giúp nâng mức Ngủ Ngon lên mấy nấc. Đó cũng là một cách giản dị cho ta nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái hơn.

Mặt khác của chiếc gối đó, bà con ơi. Nó phẳng lì khi ta chùng mình, nó tươi mới khi ta mụ mẫm, và nó mát lạnh khi ta nóng nực trong người.

QUÁ ĐÃ!

***

(3)

Khi cửa hàng tạp hóa mở thêm một quầy tính tiền

………………………………………………………………………………………

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng tôi quả rất rề rà, thiếu quyết đoán mỗi khi tới lượt mình tính tiền ở tiệm tạp hóa.

Vì là kẻ đặc biệt bần tiện, nên tôi luôn dõi theo bảng giá hiện trên màn hình với đôi mắt diều hâu, và thường thốt lên những câu như: “Ủa, tưởng cái đó giảm giá chứ” hoặc “Nói thật thì tôi không cần cái này nữa đâu”. Nhân viên thu ngân phải dò lại giá với bộ phận báo giá hoặc tìm chỗ tạm thời để cất mấy bịch kem que mà tôi bất thình lình loại khỏi danh sách thanh toán vào phút cuối.

Và cũng bởi theo dõi màn hình sát sao quá mà tôi trễ nãi trong việc đóng bọc mấy món đồ, lóng ngóng mở bóp và vụng về để lại cái xe đẩy choán hết làn đường, chẳng khác gì một tay kị sĩ giáp sắt bắt chéo giáo lệnh ra chắc nịch “Ngươi không được phép qua” giữa bầu không khí im lìm cố hữu.

Vâng, tôi gây tắc nghẽn và phiền hà dòng người phía sau. Tôi là một trong số Bốn Người Bạn Không Muốn Xếp Hàng Sau mỗi khi chờ tính tiền. Ba người còn lại là:

  • Bà Cụ Lụ Khụ, đến lượt mình, bà đổ một đống tiền xu lên quầy tính và sau đó từ tốn lấy ra từng đồng lẻ bằng cách dùng ngón trỏ kéo nó khỏi quầy.
  • Chuyên Gia Giấy Vụn, hắn giao cho thu ngân những tờ rơi gấp sẵn, buộc cô phải xé tay mấy cuồng phiếu mua hàng trong khi bao nhiêu người chờ đợi
  • Thạch Sùng Lạnh Lùng, kẻ này nhét cả mấy chồng thứ lắt nhắt cộng thêm vào làn tính tốc hành và ra vẻ có-gì-mà-to-tát-chứ.

Những làn đường chờ tính tiền uốn lượn và đầy căng thẳng này đôi lúc cũng lắm gian nan.  Không dễ đâu. Ta phải kiểm soát mức bồn chồn của mình, hít một hơi dài, giữ cho huyết áp vừa phải.

Do đó, còn gì bằng cô thu ngân mới toanh và năng động nhảy vào tương trợ, dựng lên tấm bảng “Mời quý khách qua hàng khác”. Cô bật sáng đèn trên quầy của mình và hướng về đám đông đang bực bội, tức tối để dõng dạc và tươi cười gọi “Xin mời khách hàng kế tiếp!”

Khi đèn mở ở quầy cô, một thứ ánh sáng ấm áp tưới lên những con người đứng đợi. Mấy kẻ như tôi thì thấy mình đỡ tội lỗi vì đã làm ứ động dòng người, còn những ai xếp cuối thì trúng mánh vì được qua đầu hàng mới. Vâng, tâm trạng xoay mòng như chong chóng, lòng tốt bỗng dâng trào, cùng với tiếng trò chuyện rầm rì, vài tiếng cười, và cả nếp nhăn từ những cái nhíu mày giờ đang dãn ra thư thái.

QUÁ ĐÃ!

***

(4)

Mặc đồ lót vừa lấy ra từ máy sấy

………………………………………………………………………………………

Nói tôi nghe: Có gì dễ chịu được bằng khi mặc ngay một chiếc quần lót vừa lấy khỏi máy sấy? Cảm giác như ta đắm mình trong bồn nước nóng, ngồi lên lưng con ngựa đã dạo ngoài nắng suốt ngày, nằm dài trên một bãi cát ấm áp… tất cả cộng lại! Ừ thì khoảnh khắc này chẳng kéo dài lâu, đúng là có khi vải còn dính vào nhau, và quả thật, ta phải thay đồ rất nhanh trong phòng giặt thì mới cảm nhận được.

Nhưng mà, chậc.

Đồ lót còn ấm thật là hay ho.

QUÁ ĐÃ!

***

(5)

Trang bị cũ kĩ và nguy hiểm ở sân chơi

………………………………………………………………………………………

Cầu tuột có thời rất nguy hiểm.

Sau khi leo mấy bậc thang kim loại đầy cát, ta lên được tuốt trên, phóng mắt xuống máng trượt dốc bên dưới. Cầu tuột nóng cháy da, y như cái lò lửa cả ngày dưới ánh nắng hè, chỉ chực chờ lúc ta hăng hái tuột xuống là làm cho bắp chuối ta phỏng cấp độ 1 ngay. Nó còn có mùi khai khai, sau bao năm lũ trẻ chết khiếp tè ra tã đã đánh dấu lãnh thổ chơi bời của chúng. Chưa hết, kinh khủng hơn, không hề có thanh vịn nhựa xinh xinh nào, không có những ống tuột che chắn. Nghĩa là, nếu tuột quá nhanh và chân để lệch đi, ta sẽ bị vấp giầy lên máng trượt, văng qua bên hông. “Thụi” một tiếng đau đớn, ta té dập mặt trên bãi đất đầy sỏi – một bãi đất vương vãi đầu thuốc lá và lún phún mấy bông cúc gai.

Không chỉ có cầu tuột. Mọi thứ trong sân chơi đều nguy hiểm. Chúng khác biệt và độc đáo, như thể mấy bác khéo tay nào trong xóm đã ráp nối chúng lại. Vào một sáng thứ Bảy nọ, năng lượng sáng tạo sôi sục, các bác lục trong ga ra những bánh xe cũ kĩ, mấy tấm ván, mớ dây xích rồi cứ thế đóng chúng lại với nhau.

Còn có những cây xà gỗ lơ lửng trên cao, thách thức đứa trẻ nào gan dạ, khỏe mạnh dám liều một chuyến đi thăng bằng dù trống ngực đánh thình thịch. Trong lúc đó, mấy đứa khác cổ vũ bạn mình bằng cách tung từng nắm cát hay nắm quả thông lên trời.

Có những cây cột cao đến hai tầng lầu – chỉ là những thanh trụ giản dị cắm sâu vào lòng đất. Trò chơi này rất phổ biến và mang tính giáo dục cao. Nó lặng lẽ dạy cho lũ trẻ biết thế nào là khái niệm trọng lực, ma sát, cả thế nào là bị trẹo mắt cá chân. Có hẳn một Tư Thế Leo Cột, đại khái là ta bám tay, tréo chân, thân thủ gói gọn như một con nhện, vừa vụng về mà vừa oai nghiêm biết mấy.

Và dĩ nhiên, có cả trò tôi yêu thích: Vòng Quay Bự Chảng. Nó chỉ là một vòng tròn kim loại khổng lồ cách mặt đất chưa tới nửa mét và thường có thể được xoay bởi một ai đó đứng cạnh. Nếu may mắn gặp lúc lũ nhóc ùa lên thì ba hoặc mẹ của đứa nào trong đám sẽ vui lòng vung tay đẩy ta vào một Thế Giới Không Tưởng Xoay Tít Thò Lò. Vài ba đứa sẽ văng ra theo lực li tâm, nhưng đa số sẽ bám trụ, nghiến răng, nheo mắt, hai má phập phồng ngược gió, cho tới khi Vòng Quay Bự Chảng miễn cưỡng và chậm chạp dừng lại, để mọi người bước xuống. Tụi nhỏ mỗi đứa lảo đảo về mỗi hướng, có đứa cụng đầu vào thân cây, có đứa lăn lóc xuống con dốc ở gần.

Ngày nay khó lòng tìm lại những sân chơi cổ xưa như thế.

Bây giờ đâu đâu cũng là đồ nhựa, không bị nhiệt độ ảnh hưởng, dễ khử trùng, có thể uốn thành đủ mọi hình dạng an toàn đóng mác Safe-T. Những đầu đinh nhọn, rỉ sét của ngày hôm qua giờ thay bằng chất dính không độc hại và rửa sạch được, chế biến bằng cách trộn polymer cùng nước diệt khuẩn Purell trong vạc. Bây giờ không chỉ con cháu chúng ta được hưởng niềm vui đúng chuẩn trẻ con, mà hãy xem ta đã đóng góp gì cho ngành công nghiệp chữa uốn ván.

Nghiêm túc đây, sân chơi đời mới thật sự dở tệ. Nhiều chuyên gia bảo rằng chúng đã trở nên vô trùng và nhàm chán đến mức lũ trẻ đành bỏ đi, thà vui đùa bên đám cỏ dại ở khu đường ray hoặc chơi trò ném chai trong con hẻm sau tiệm pizza. Trẻ con có khi còn bị đặt vào tình huống nguy hiểm hơn vì các địa ngục bằng nhựa dẻo vớ vẩn kể trên. Tình trạng này dẫn đến nhiều thời gian ở nhà chơi điện tử hơn là cọ xát ngoài khí trời trong lành. Đó là một đòn giáng vào tuổi thơ, chính bởi những kiện tụng rầy rà và bởi tay những bậc cha mẹ nâng niu con quá đáng.

Mà thôi, ta đâu thể thay đổi thế giới, nên cứ vui với tin tốt lành sau: Các sân chơi cũ kĩ, vui nhộn và nguy hiểm chưa hoàn toàn tuyệt chủng. Vâng, Khối Liên Hiệp An Toàn Trẻ Em vẫn chưa dập tắt niềm vui ngồi ngựa gỗ cách đất năm phân, cạnh bãi cát nhân tạo êm như gối ngủ, và bên những bánh lái được đóng cố định. Trang bị cũ kĩ và nguy hiểm ở sân chơi vẫn còn đó, ngay ngoài kia.

Cho nên, lần sau khi gặp những khung sắt như đang chế nhạo ta từ độ cao 3 mét, hay gặp bập bênh được nối dài để nâng ta lên cao nhất có thể, hoặc giả gặp những cây cầu treo bằng dây thừng lỏng lẻo, hụt mất vài tấm ván, xin bạn hãy chạy như điên, để đầu bị cụng và mắt cá bị trẹo vài lần. Bởi, nói thử xem, còn gì bằng như thế nữa?

QUÁ ĐÃ!

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: