Skip to content
Tags

[Thơ] Học sinh lớp 12 – sangeld

16.03.2013

A/N: Thơ viết đâu hồi đầu lớp 12. Không biết nói gì hơn ‘_’

 

Học sinh lớp 12

Tĩnh mịch mong manh
Mưa gào thét cuốn bình yên trôi mất
Ngoài trời gió giật
Bên trong có người
Sưởi ấm bằng ngọn đèn nê-ông chớp tắt
Lạnh một nỗi co ro.

Học sinh lớp mười hai
Ngồi giữa đêm dài
Đơn sơ áo vải
Ngồi trong mê mải
Giữa mộng thần tiên
– Thần tiên ơi hỡi thần tiên!
Tay con thèm nâng niu điều ước
Vượt vũ môn
Mắt con nhìn đăm đăm phía trước
Mơ bóng dáng thiên đường.
Nhìn rồi, nhìn lại, thấy vấn vương
Mọi thứ vẫn là
Mưa màu đục cấu cào màu trời đen tăm tối.

Đôi khi giấc mơ dễ dàng tan vô ích
Chẳng thể bay xa
Là bong bóng hồng len giữa rừng xanh lá
Thôi những ai đã một lần vỡ mộng
Còn trần thế vẫn hiển hiện ngay bên
Tự thấy khổ, tự rên
Tự biết
Có những ngày đời chẳng chừa phút thơ
Chìm mải miết
Trong hoang mang lạc lối
Buồn lo rong ruổi
Căng thẳng đậm mùi
Thất bại gằn những tiếng đắng bên tai

Học sinh lớp mười hai
– Tôi là ai
Giữa một trời bão tố?
Đêm có dài
Bóng tối rộng mênh mông
Người không dám ngủ
Sợ đánh mất mình
Sớm mai nào thức dậy
Tôi là ai trong cơ thể nơi đây?
Đã là ai từ nghìn năm đổ lại?
Sẽ là ai khi nắng đến gọi ngày?

Sách vở của ai?
Bàn ghế của ai?
Tay ai cầm bút?
Mắt ai nhìn
Thế giới vẫn còn quay?
Có phải “tôi” là từ để gọi “mình”
Nghe mỗi lần là một chút xuyến xao?
Nhiều khi đa cảm, lại đa sầu
Cần một khoảng trống vô danh trong tâm tưởng
Đón bạt ngàn những câu hỏi vu vơ

Học sinh lớp mười hai
Từ một bào thai
Rồi được ban kiếp sống
Chẳng dám uổng cuộc đời
Lấn cả những đêm khuya để trở thành người
Xem giấc ngủ như trò chơi xa xỉ
Tay cầm bút, đầu không ngừng ngẫm nghĩ
Làm thế nào
Cười với thời gian
Đạt vạn sự từ những khởi đầu nan
Quên đau khổ, biết vui cùng hạnh phúc?

– Bạn ơi!
Chỉ có một bạn thôi
Nỗi suy tư đủ lay chuyển căn phòng
Sống là động
Và tiếng lòng vang vọng
Dù mắt buồn nhưng vẫn ánh tin yêu
Đời chông gai thì đạp nát chông gai
Bạn thức dậy
Để cùng mơ với những người cùng tuổi
Vượt đêm tối đọa đày

Ôi một thời phổ thông!
Bài học chất chồng nên gấm vóc non sông
Đêm thăm thẳm mở đường cho hy vọng
Hào quang từ nơi nào mà rạng rỡ
Bóng tối thành hư không
Trong mông lung, bạn lẩm nhẩm ngâm thầm
“Học sinh lớp mười hai
Người con của tương lai
Sẽ đem mặt trời đến cho ngày mai
Tươi sáng…”.

Advertisements

From → Sangeld's poems

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: