Skip to content

[Truyện] Khu Vườn Của Cô Chủ P.4 – sangeld

15.02.2013

Cô chủ thấy người thư sinh rất thú vị. Anh thường thích phản bác lời của cô, nhưng sau đó nói cho cô nghe nhiều điều rất bất ngờ.

Chẳng hạn, thư sinh quả quyết, truyền thuyết về Hồng Đăng đa phần là thêu dệt. Nghe lời cô kể, tận mắt chứng kiến, lại thêm những kiến thức quê nhà, anh tự mình đưa ra cách lí giải riêng. Hoa sáng như ngọn đèn, màu hồng rạng rỡ, là đúng. Nhưng đại diện cho tình yêu, biểu hiện một tình cảm phải khiến người đời ngưỡng mộ, là chưa đúng.

Trước nay cô chủ ít khi giữ vị khách nào quá 30 ngày, cô dò hỏi xem anh có chuẩn bị về được chưa. Thư sinh phàn nàn với cô, khách vượt trăm sông nghìn núi đến Khiết Bình, giờ phải trăm sông nghìn núi lần nữa quay về, thật phiền phức, nếu cho anh lưu lại thêm một tháng, chẳng phải hay hơn sao.

Cô bằng lòng giữ thư sinh ở thung lũng 30 ngày nữa. Tại Khiết Bình còn nhiều nơi cô rất thích, nhưng vì lạ đường nên có thể anh chưa biết được. Có lần, trên một triền cỏ thoai thoải, cô chủ hỏi anh về thế giới bên ngoài. Thư sinh chẳng bao giờ trả lời cho cô chủ ngay, mà thường hỏi ngược lại:

–       Cô chủ xa cách quê hương bấy lâu, liệu có còn muốn quay về?

–       Tôi ở đây vốn là vì lời hứa với tiên cô. Lại nói, cõi nhân gian thế sự nhiêu khê. Nếu cố, chắc sẽ sống được. Nhưng nếu sống được, không biết có còn trồng hoa được.

Cô chủ định nói đùa, nhưng vừa dứt câu, đã thoáng thấy chút buồn. Thư sinh ngước nhìn trời cao rồi tiếp lời:

–       Khiết Bình hay thì hay thật, tiểu sinh ở cả tháng hơn vẫn chưa thấy thỏa. Nhưng nếu không vì có cô chủ cùng trò chuyện, cảnh sắc có đẹp, cũng là đẹp đến rợn người. Sáng trời có yên bình, đến đêm phủ thì bốn bề u tịch.

Cô chủ khẽ gật đầu đồng ý:

–       Cũng vì thế mà Chi Viên rất mong đón khách, dù may rủi có người tốt người không… Nhưng tôi chỉ quản khu vườn, còn trong thung lũng, nếu tiên nữ cảm giác kẻ lạ xâm phạm quá nhiều, họ sẽ có lúc phật lòng.

–       Tiểu sinh không là kẻ thân thiện, không được lòng người, không phải lúc nào cũng có bạn bè. Song, ít ra người quen đã gặp rồi, thì sẽ gặp nữa. Cũng không có lệ nào 30 ngày là đuổi nhau đi. Cô chủ không phải là bị quản thúc quá khắt khe sao?

Lời anh nghiêm túc, nhưng khiến cô chủ phì cười. Quả là vừa tự nhận không được lòng người, anh đã trách người ngay.

–       Những lần đầu người phương xa đến, Chi Viên ngỡ một tháng là nhiều. Nhưng càng về sau càng cảm thấy thời gian thoi đưa, bản thân lại ôm càng nhiều tâm sự. Mà phải để người này đi, người khác mới có cơ hội chiêm ngưỡng Khiết Bình. Vì người khác đi rồi, anh mới đến.

–       Tiên nữ cho cô chủ nơi ăn chốn ở, nhưng không phủi sạch được bụi trần của cô. Cô chủ có thể chê tiểu sinh trần tục, sỗ sàng, lòng trần tuy hồ đồ thua kém thần tiên, nhưng cũng biết nếu tìm được lòng trần khác để gắn bó thì dù có kẻ ướm cho cả tiên cảnh Khiết Bình cũng không thiết.

Nói rồi người thư sinh nắm lấy tay cô chủ, mắt nhìn cô đăm đắm. Cô chỉ im lặng, bâng quơ nghĩ, quả là vừa tự nhận hồ đồ, anh đã mặc kệ lễ nghi. Vùng Khiết Bình ưu đãi cho cô, rồi cũng khắt khe với cô, những điều này 10 năm trước, cô đã sẵn sàng chấp nhận.

Đến hạn 30 ngày, cô chủ lại nhắc anh. Thư sinh bướng bỉnh bảo rằng trời đang vào đông lạnh lẽo, anh có đi cũng chẳng ai khác ghé thăm thung lũng, có khi băng rừng lội suối  còn khiến anh cảm phong hàn. Chi bằng ở thêm ít lâu.

Cô chủ lại bằng lòng kéo dài thời hạn tiếp 30 ngày. Lần này thư sinh chủ động quấn quýt bên cô chủ, hễ cô ra vườn thì anh lẽo đẽo ra theo, hễ cô ở phòng đọc sách thì anh cũng quanh quẩn trong phòng, cứ có dịp là bắt chuyện nói luyên thuyên. Cô chủ không mảy may khó chịu. Tự cô đã bảo có nhiều tâm sự, nay anh tình nguyện chia sẻ thì cớ gì lại nổi giận. Mà anh cũng có tài bắt bẻ, cứ khiến cô phải nói theo lời mình cho bằng được.

Một hôm, cả hai ngồi hàn huyên giữa vườn. Thư sinh hỏi cô chủ:

–       Cô chủ có muốn biết thương gia họ Đỗ giờ đang sinh sống ra sao? Còn cả chàng thợ mộc liệu có thành đôi với nàng tiểu thư?

Cô đáp:

–       Chi Viên rất tò mò. Nhưng làm sao biết được?

–       Tìm đến nơi họ ở. Đỗ thương gia thì nức tiếng ở kinh đô. Còn chàng thợ mộc thì hỏi cưới một tiểu thư con quan huyện. Thế nào ta chẳng tìm ra?

Cô chủ lắc đầu. Hồi lâu, anh lại nói:

–       Tiểu sinh đã kể nhiều về cuộc sống nơi mình ở, có cảnh có người. Giờ tiểu sinh chỉ mong muốn được dẫn cho cô đến mắt thấy tai nghe.

Cô chủ lại lắc đầu.

–       Chi Viên sẽ không đi được đâu. Thế nên anh càng phải kể thật sinh động vào. Ta xem như, với cuộc sống bên ngoài, anh là mắt thấy tai nghe của Chi Viên vậy.

Thư sinh chuyển sang kể một câu chuyện buồn cười về chỗ láng giềng của anh. Cô chủ chăm chú nghe đến tận chiều tà, quên cả chăm sóc cho cây hoa. Chiều đó, lần đầu tiên cô giả vờ ngủ quên, gục đầu vào vai anh.

30 ngày thấm thoắt đã hết. Mùa xuân đương đến, thiên nhiên tưng bừng sức sống. Cô chủ nói, sự bất quá tam. Anh rồi cũng phải về, còn nghiệp đèn sách không thể chểnh mảng. Đó là lúc người thư sinh nảy ra ý định trồng Hồng Đăng. Để làm được, cần ít nhất là 20 ngày nữa. Thư sinh nói, anh sẽ có cách cho Hồng Đăng trổ hoa mà cả sổ Bách Bảo của cô chủ còn chưa ghi chép được. Như vậy sẽ tặng cô được một kỉ niệm bất ngờ.

Cô chủ ưng thuận, thậm chí thoáng vui trong lòng. Cứ chiếu theo những vị khách từng đến mà quy định, chừng nào Hồng Đăng ra hoa, anh được phép đem cây đi. Còn nếu chờ mãi hoa chưa nở, đến ngày thứ 30 anh cũng phải rời thung lũng.

Lúc buộc dải lụa chứa hạt giống quanh tay, thư sinh bảo hoa sẽ trồng trong vườn nhà, không cần ra suối xa, bởi mục đích sau cùng của anh vẫn là được gần bên cô chủ. Anh nói, cách trồng Hồng Đăng không khó, chỉ là sổ Bách Bảo không biết đường hướng dẫn.

Bao  năm qua cô chủ dựa theo sổ mà xét đoán về hoa, chính thư sinh khi mới đến cũng đều học hỏi từ trong Bách Bảo, vậy mà giờ anh phủ nhận cuốn sổ. Trước đây, anh còn khẳng định Hồng Đăng không phải thứ hoa ngày thường. Tự hoa đã có phép màu, làm sao anh kiểm soát được?

Thư sinh thản nhiên đáp lại, anh dùng hiểu biết của mình để thách thức Hồng Đăng. Con người sợ thần tiên vì họ biết dùng phép thuật. Vậy mà trí tuệ một khi đạt đến mức thâm sâu, người đời không theo kịp, thì cũng khác chi múa phép. Phép thần của tiên nữ không lần giở được bí mật về Hồng Đăng, nhưng hiểu biết của anh sẽ làm được chuyện đó.

Lời nói cao ngạo là thế, song sau đó, người thư sinh rất lơ là chuyện trồng cây. Anh vẫn theo cô chủ dạo chơi mỗi ngày; trong những lần nói chuyện, đến cả tên hoa còn không màng nhắc.

Thư sinh đối với cô chủ càng về sau càng bạo dạn. Có hôm anh xin búi tóc cho cô bằng chiếc trâm ngọc, rồi lại buột miệng thốt lên vừa đủ cho cô nghe:

–       Có một người vợ như cô chủ chắc là hay biết mấy!

Anh hỏi:

–       Làm sao cô chủ mới ưng lòng đến thăm quê hương của tiểu sinh đây?

Cô lắc đầu không trả lời được.

Cảm tình đôi bên đến lúc này đã quá rõ ràng. Cũng chính vì vậy, cô chủ càng thêm khó nghĩ. Những nỗi suy tư vốn trước đây xa lạ giờ khiến cho cô phải bận lòng. Thư sinh đích thị là một người con của nhân gian. Gia đình, người thân, bè bạn, bao người – bao lòng trần – đang đợi anh. Anh còn ham thích theo đuổi tri thức – cái mà tuy Khiết Bình này cung cấp được, nhưng rất hạn chế. Con người đó làm sao có thể trói buộc quanh quẩn mãi trong một khu vườn?

Chỉ còn cô chủ, cô có muốn, và có thể, ra đi hay không? Mười năm không nếm trải mùi đời, tuy khách đến chơi kể chuyện đó đây ít nhiều, nhưng so ra, cô cũng đâu hơn gì một cô bé. Khu vườn từ khi trao cho cô, đã như gắn bó huyết mạch. Ở Khiết Bình, khách đến thăm vườn nể trọng gọi cô là cô chủ. Nhưng nếu cô một chân bước ra ngoài, người ta chỉ kể về cô như một kẻ từng trú ngụ trong khu vườn kì lạ thôi.

Rồi đến một hôm, cô chủ cũng nhận ra 21 ngày mới xa đấy mà giờ đã kề đây. Khi nói điều này với người thư sinh, anh cũng đâm lo.

–       Hồng Đăng chưa nở thì ta còn chừng 9 ngày nữa. Nhưng đó là nếu hoa chưa nở!

Nghĩ vậy, anh bèn chạy đến chỗ trồng Hồng Đăng, lấy khăn vải quấn nụ hoa lại, còn thêm dùng xẻng xúc đất ngập cả thân cây.

Kinh ngạc thay, ngay trước mắt anh ánh sáng chớp lên, dải khăn bị đốt cháy rực rồi tan biến giữa thinh không.

Cánh hoa nở bung, tạo luồng khí làm bay cả lớp đất phủ quanh cây.

Tia sáng đầu tiên khi hoa đón chào thế giới, là tia sáng chói lọi muốn xuyên thấu tim anh.

Thư sinh tưởng chừng như hóa đá, nhưng chỉ vài giây sau thì ngẩng mặt lên trời mà cười vào sự khờ khạo, nông nổi của mình.

Rốt cuộc Hồng Đăng đâm chồi từ tình yêu, nhưng chỉ thật sự rực nở khi người trồng đã chán ghét, muốn từ bỏ nó cho xong. Có lẽ là do chính Hồng Đăng muốn trêu ngươi những kẻ nào ham thích lấy danh hoa khoe cùng thiên hạ. Đúng thật hoa dò theo lòng người mà đáp lại.

Hồng Đăng nở vậy, đồng nghĩa người thư sinh phải lên đường.

Trong thung lũng khi ấy có chừng hai, ba nàng tiên. Một nàng ghé vào tai cô chủ, bảo rằng, đừng trì hoãn nữa.

Thư sinh tặng lại hoa cho cô chủ. Anh đùa bảo, đôi lứa bình thường chẳng sao nhìn thấy hoa được, may vì anh yêu cô chủ, nên Hồng Đăng ham vui gia nhập vào khu vườn xinh đẹp của cô.

Thư sinh cưỡi ngựa đi xa rồi, cô chủ buồn hỏi một nàng tiên: “Có cách nào giữ anh ở lại?”

Tiên nữ uống xong tách trà, đầu tựa lên tay nhìn cô:

–       Thư sinh này phải đi là chuyện tất yếu. Giữ được hôm nay, không giữ được hôm sau. Quan trọng là cô chủ quyết định thế nào về việc ra đi của anh ta.

Cô chủ hỏi lại:

–       Chi Viên có thể quyết định thế nào?

Nàng tiên xòe bàn tay liệt kê:

–       Cô chủ thích quyết định thế nào?  Ở lại buồn khổ? Ở lại sung sướng? Đi theo buồn khổ? Đi theo sung sướng?

Cô chủ lại hỏi:

–       Chẳng phải vùng Khiết Bình này không cho phép Chi Viên bén mảng đi xa?

Tiên nữ trả lời hồn nhiên:

–       Cô chủ không biết hay sao? Từ ngày cô ở đây đến giờ, Khiết Bình chưa một lần khóa chân cô.

Cô chủ bật dậy.

Cô xỏ vội đôi hài thần của Lục Y tiên nữ vào.

Rồi vùng chạy ra ngoài.

Cô chủ chọn đi một con đường tắt, ngựa không vào được, hi vọng nhờ đó mà đuổi kịp người thư sinh.

Hết một cánh đồng hoa, cô chủ băng qua một đầm lầy đen kịt. Chẳng bao lâu bóng tối từ tán cây phía trên phủ lấy người cô, rồi từng bước chân cô như bị níu lại nặng trĩu, đáng kinh sợ tựa hồ mò mẫm trong cây nắp ấm đang gầm gừ, mà dịch nhờn của cây sẽ lan rộng trên tay chân cô, ăn mòn sức lực.

Trong lúc nhấc chân đi, bùn sình dưới đáy đầm níu lại một chiếc hài của cô, tìm không thấy nữa.

Thoát khỏi đầm lầy, cô chủ ép người lách mình giữa hai vách dựng đứng, lởm chởm đá nhọn, hồi hộp tựa hồ phải len đi dưới những rễ cây cổ thụ độc có gai sắc lẻm lồi lõm, chực chờ làm xước áo cô.

Giữa chừng, một nhành cây bắc giữa hai vách đá vướng phải đầu, làm rơi cả chiếc trâm cài. Mái tóc cô xõa dài xuống.

Ra khỏi vách đá, cô chủ lại leo lên một ngọn đồi trơn trượt, cỏ dại phủ đầy, cây mọc rải rác, chơi vơi tựa hồ đang leo cây đậu khổng lồ, mà nếu hụt chân trên nốt sần nào, cô sẽ phải hết sức bình sinh bám lấy một điểm tựa, không thì dễ mà rơi ngay xuống.

Ngọn đồi sắp sửa leo qua, cô bỗng bước trượt, chiếc hài còn sót cũng lăn xuống tít dưới đồi, chỉ để trơ lại đôi chân trần.

Cô chủ cứ thế mà chạy về phía trước.

Cô băng qua một cánh đồng nữa, lại băng tiếp một cánh rừng.

Cuối cùng cô thấy được một thảo nguyên bạt ngàn vắng lặng. Đứng ở bìa rừng, trước mặt cô là 9 tảng đá to bự xếp chồng lên nhau. Cảnh vật này lạ lẫm như chưa thấy bao giờ.

Khiết Bình quả thật không khóa chân cô.

Cô chủ muốn kêu to tên người thư sinh, nhưng sức lực không còn, cố lắm cũng chỉ được mấy tiếng yếu ớt. Nhìn quanh quất không thấy ai, mắt ngấn lệ, cô đổ người quỳ sụp xuống. Nước mắt rơi lã chã theo từng tiếng nấc.

Bìa rừng lạnh tanh còn thảo nguyên thì trống hoang hoác.

Từ đằng sau tảng đá, người thư sinh và ngựa chầm chậm xuất hiện. Thì ra anh vẫn chờ ngay trước lối vào thung lũng, chứ chẳng đi đâu. Nhưng làm sao thư sinh dám chắc cô chủ sẽ đuổi theo?

–       Tôi chỉ hi vọng như thế. Mà dẫu hi vọng không thành, tôi cũng định chờ tại đây đến hết ngày, sau đó sẽ đóng vai một vị khách mới mà xin vào thung lũng trở lại.

Cô chủ vừa cười vừa vuốt nước mắt, sà vào lòng anh. Cô thầm thì:

–       Hồng Đăng có thể nở. Tiên nữ có thể sai. Khiết Bình có thể mở đường. Lẽ nào Chi Viên không thể đi theo anh?

Anh đáp lại:

–       Tôi là kẻ miệng thì ham nói liến thoắng, kì thực đầu óc thì khờ dại, hoang mang; chân thì bước đi, kì thực lòng chỉ khao khát giữ lấy cô chủ không rời.

Nói rồi thư sinh vòng tay ôm lấy cô chủ tàn tạ. Anh lại cứ thích tự nói, tự nhận một điều gì đó về mình. Nghe vừa buồn cười, vừa như một lời cô đã trông đợi từ lâu lắm.

Tựa đầu lên ngực anh, cô chủ mỉm cười hạnh phúc.

 

 

 

 

 

 

 

~ Hết ~

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: