Skip to content

[Truyện] Khu Vườn Của Cô Chủ P.3 – sangeld

15.02.2013

Chàng thợ mộc đến thung lũng đã ngót 7 ngày, dựng xong một túp lều nhỏ cạnh bên con suối. Đó là cách chàng bày tỏ lòng thành. Chàng dành phần lớn thời gian trông nom hạt giống hoa vừa gieo, hi vọng Hồng Đăng sẽ hiểu mà cho chàng bông hoa sáng rực. Túc trực thường xuyên bên suối, nên chàng thợ mộc được phép hái lượm trái cây mà ăn. Thậm chí cô chủ còn giao cho chàng chiếc trâm lục bảo, muốn nước có nước, muốn cơm có cơm.

Vùng Khiết Bình vốn ở nơi thâm sơn cùng cốc, giờ đông đúc kẻ ham thích khám phá bạo gan ghé qua, nhất là khi hoa tình yêu làm nức lòng bao đôi lứa trong thiên hạ. Cô chủ năm nay đã tuổi đôi mươi, nàng bắt đầu chán việc đón tiếp những khách đến chỉ vì Hồng Đăng. Hoa không nở, kẻ thì đâm ra oán trách, kẻ thì nghi ngờ, thậm chí dọa nạt bắt cô phải chỉ ra bí mật. Còn khi hoa nở, đáng buồn thay, cô lại phải chứng kiến cảnh chồng – vợ chia lìa.

Chàng thợ mộc là một vị khách đặc biệt. Đích thân một nàng tiên xin cô chủ rộng lượng với chàng. Những tiên nữ một khi đã hạ phàm, giao lưu với người đời, khó tránh khỏi cảnh động lòng, cảm phục, mong muốn giúp đỡ kẻ trần gian. Tiên nữ đã xin nhờ, cô chủ đành nghe theo, dù khi ấy trong thung lũng Khiết Bình đang có một thư sinh đến xin học hỏi về thảo mộc.

Thư sinh kia tuy không nói, nhưng trong tâm có chút thất vọng vì cô chủ phải san sẻ bớt thời gian giảng giải cho anh để mà chú tâm đến người khách mới. Bù lại, anh rất hứng thú được mục kích cảnh kẻ khác trồng bông hoa tình yêu. Người học trò này am hiểu hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu của cô chủ, nhất là khi bàn về hoa tình yêu, bởi truyền thuyết Hồng Đăng vốn xuất xứ từ quê anh.

Để tỏ lòng biết ơn, chàng thợ mộc giúp cô sửa sang bàn ghế trong nhà. Đôi tay chàng tháo vát, chỉ một loáng là xong. Chàng còn tình nguyện giúp cô chăm sóc những cây cỏ khó trị trong vườn.

Nghe theo lời cô chủ, đều đặn mỗi ngày chàng ôn lại kỉ niệm về người mình yêu thương.

Cô chủ làm rơi chiếc khăn trên cây đậu vừa trồng. Không ngờ cây đậu có thần khí, chỉ dăm hôm sau thì mọc cao năm, sáu thước. Chàng thợ mộc trèo lên thân cây cheo leo để lấy lại khăn cho cô. Theo chàng kể, quan huyện nơi chàng ở có xây một tòa tháp ba tầng phía sau khuôn viên nhà ông, nhưng lúc nào cũng cửa kín then cài, không muốn ai – kể cả người nhà – bén mảng vào.

–       Để lên được mấy tầng cao chỉ có cách bắc chiếc thang lỏng lẻo. Tiểu thư mỗi tuần đều lén cha leo tận đỉnh tháp, trông sang xưởng mộc nơi tôi làm việc, dùng các dấu hiệu để thầm lặng cùng tôi trò chuyện. Đôi khi cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười, nhưng còn quý báu hơn ngàn lời nói. – Chàng bảo – Có lẽ đây là cảm giác của tiểu thư khi muốn tìm gặp tôi, phải nhấc từng bước chân chơi vơi đến vậy.

Cây thạch lan của cô chủ rất thích bò qua lại trên những thân cổ thụ trong thung lũng, bao giờ đến bình minh cũng quay lại gần vườn chờ cô tưới nước. Đã lâu cô chủ không thấy thạch lan đâu, thì ra cây vì một lần ham vui bị mắc kẹt ở một khe hẹp dưới chân cỗ thụ, chùm rễ già đan xen tứ bề khiến cô có phần e ngại. Chàng thợ mộc len người vào khoảng trống giữa các rễ cây, nhẹ nhàng gỡ hoa đem về, dù gặp phải cây độc, rễ mọc gai cào xước mình xước mặt. Trong lúc tản bộ trở lại vườn hoa, chàng kể với cô, tiểu thư từng phát hiện một lối đi hẹp bị bỏ quên đằng sau lớp học của nàng, cuối dãy là bờ tường rất thấp, có thể leo qua mà trốn đi.

–       Từ đó, mỗi khi lớp nghỉ giữa giờ, nàng chen vào lối đi ấy để lẻn ra ngoài, tôi cũng sẽ bỏ việc lẻn đến trường học. Tường đá đã cũ, lồi lõm khúc thì nhám sì, khúc thì bén nhọn, có lần rạch qua lớp áo làm lưng nàng rỉ máu. Sau một thời gian, quan huyện cũng biết, đã phạt nhốt nàng trong phòng và lấp lại bức tường. – Chàng bảo – Có lẽ đây là cảm giác của tiểu thư khi muốn tìm gặp tôi, phải ép người từng giây hồi hộp đến vậy.

Một hôm cây nắp ấm trong vườn nổi giận nuốt mất quả linh sâm của cây kế cạnh. Lẽ ra cô chủ làm ngơ, nhưng chàng thợ mộc rất sốt sắng lấy hộ linh sâm cho đỡ tiếc. Sau khi cô đã dỗ cho cây dịu lại, lành tính hơn, chàng mới dám đưa tay vào nắp ấm khổng lồ lần mò tìm kiếm. Chàng thợ mộc không thấy gì được, chỉ biết quờ quạng trong một hố tối, đã vậy lông răng ở miệng ấm thì cứa vào vai, nhựa cây thì bám dính vào tay chàng rát bỏng. Chàng không nửa lời than vãn. Đáp lại vẻ ngạc nhiên của cô chủ, chàng kể: có một giai đoạn chàng lâm bệnh, tiểu thư nghe tin hết sức ưu phiền, đánh liều trốn ra khỏi nhà.

–       Nàng biết rõ bờ tường phía tây nam nhà có một lỗ hỏng, vừa vặn thân người, nên nhân một đêm không ai để ý, đã bò theo hướng mương nước mà chui qua. Trời đêm tối mịt, chỉ có mương nước thối bẩn là dẫn đường, đá sỏi cấn tay chân xây xát, còn bùn lầy thì bám dính vào làn da nàng vốn trắng trẻo mịn màng. – Chàng bảo – Có lẽ đây là cảm giác của tiểu thư khi muốn tìm gặp tôi, phải nhích từng chút một đáng kinh sợ đến vậy.

Quan huyện từ đầu đã chẳng ưa chàng thợ mộc, vậy nên bắt chàng đến Khiết Bình đem hoa tình yêu về làm sính lễ cầu hôn. Tiểu thư cật lực phản đối nhưng ý ông đã vững như bàn thạch, không tài nào lay chuyển.

Từ lúc nghe cô chủ kể Hồng Đăng là có thật, chàng càng thêm hi vọng.

Còn người thư sinh, từ lúc nghe câu chuyện tình giữa chàng thợ mộc và nàng tiểu thư, thì càng thêm thất vọng. Anh bảo với người khách kia, lão huyện quan chỉ nhân cơ hội chàng đi là sẽ gả chồng cho tiểu thư ngay. Chàng thợ mộc quá cả tin. Còn cô chủ cũng quá ngây thơ, không chút đa nghi.

Mới 7 ngày trôi qua nhưng lời của thư sinh đã làm cho chàng thợ mộc dao động. Chăm tưới cho cây mà lúc nào chàng cũng lo âu. Kể mãi về tiểu thư cho cô chủ nghe, hóa ra thành tác dụng ngược.

Ngày hôm sau, kể xong chuyện tiểu thư đòi được học đôi điều về nghề mộc, chàng bỗng nhớ tới lần đầu cả hai nắm tay nhau, nàng còn hồn nhiên bảo tay chàng thô ráp rất dễ nhận ra. Hôm sau nữa, kể xong chuyện tiểu thư vì chàng cãi lời cha mẹ, chàng lại nhớ đến vết tát hằn đỏ trên mặt nàng. Khi chàng trách bản thân không chịu đau thay cho tiểu thư được, nàng bèn áp má mình vào má người yêu. Tiểu thư bảo, hình như nỗi đau bị truyền qua cho chàng bớt rồi, vì nàng bỗng dưng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Càng kể kỉ niệm càng ùa về. Mỗi ngày chàng đều phải nhớ ra, tiểu thư đối với chàng nghĩa nặng tình thâm.

Gần cả tháng sau, tình hình vẫn không biến chuyển, nụ hoa cứ mãi thờ ơ, trong khi chàng càng nhớ nhung tiểu thư hơn bao giờ. Khiết Bình vào mùa đông, gió lùa hơi lạnh, chàng chỉ mong sao được ở bên che chở cho nàng khỏi khí trời buốt giá. Hoa tình yêu chưa nở, nhưng liệu có chứng tỏ được điều gì nếu chàng vẫn không thôi nhớ nhung.

Ngày thứ 26, Hồng Đăng còn nguyên nụ, chàng thì khăn gói, dắt ngựa, chuẩn bị ra đi. Cô chủ can ngăn, vì lẽ tình cảm của chàng đậm sâu như vậy, vượt hơn bao vị khách cô từng biết. “Thể nào Hồng Đăng chẳng ra hoa, chỉ cần kiên nhẫn là được.”

Người thư sinh lại khuyên chàng không nên đánh đổi tiểu thư cho một canh bạc lớn, Hồng Đăng không phải là thứ hoa ngày thường, chàng đã thiếu đi khả năng kiểm soát thì không lời đồn dân gian nào bù đắp lại được. “Hồng Đăng có ra hoa vì lòng kiên nhẫn hay không, thì cũng đâu phải lúc cho mình thử nghiệm.”

Cô chủ nhắc lại đôi vợ chồng ngày trước phải đến ngày 27 mới thấy được ánh sáng Hồng Đăng rực rỡ. “Chàng mới trải qua 26 ngày, sao đã vội nản lòng.”

Ngược lại lời cô, người thư sinh nhắc chuyện biết bao người đời cũng từng thất bại, mà đâu phải vì hết thảy bọn họ đều không biết yêu. “Khoảnh khắc chân tình ít ra phải từng có đôi lứa trải qua, liệu Hồng Đăng liệu có đo đếm được hay không.”

Không yên lòng, cô chủ gợi chuyện về món sính lễ mà huyện quan đã quy định. “Chàng bỏ đi hơn tháng trời, rốt cuộc về tay không, thế thì không những huyện quan có cớ chối từ, mà người đời còn có chuyện cười chê, khinh rẻ. ”

Thư sinh phân trần, tình cảm đôi lứa mà để người đời phân xử thì mới là đáng trách. Lại nói huyện quan đặt mức sính lễ viễn vông đâu phải để thử lòng chàng, cốt vẫn là vì ông chê bai chàng thợ mộc hèn kém, không xứng đáng. “Không hỏi cưới được cách này, đâu phải là chẳng còn cách khác.”

Cô chủ hỏi, “Thời điểm này mà tìm kiếm một cách nào khác, e có phù hợp hay không?”

Thư sinh đáp, “Không phù hợp, nhưng là chuyện nên làm.”

Cô chủ thở dài, cô quay vào nhà đem ra một số hạt giống cây quý, hi vọng giúp được cho chàng thợ mộc, trong đó có loài cây gỗ tốt, lớn rất nhanh và sinh sôi hiệu quả. Khiết Bình cây hoa đếm không xuể, nhưng không phải loài nào cũng tùy tiện đem ra bên ngoài được.

Những ngày ở Khiết Bình, chàng thợ mộc cũng suy tư về bao điều trên. Nay nghe hai người đối đáp, chàng càng tỏ tường nỗi lòng mình. Sau khi cám ơn cô chủ và thư sinh không ngớt lời, chàng vội đánh ngựa đi, chẳng lưu luyến chi nữa.

Ít ra chuyến trở về này sẽ không phải là một thất bại trong mắt tiểu thư.

Thấy chàng thợ mộc ra đi mà không đạt thành mong ước ban đầu, cô chủ có phần tiếc nuối. Câu chuyện của chàng khiến cô động lòng, hiểu thêm về thế thái nhân tình, những điều mà ở chốn thung lũng biệt lập này cô thật khó lòng biết đến.

Thư sinh lại thích bắt bẻ cô, nói vu vơ rằng chuyến này chàng thợ mộc cũng đâu phải công cốc.

Chừng 5 ngày sau, cô chủ băng qua con suối kiểm tra, thì thấy Hồng Đăng đã nở. Sắc hồng hết ánh lên rồi lại lắng xuống, quả là lôi cuốn và kì lạ. Có điều thiếu bàn tay người chủ nên hoa sắp héo tàn. Cô chỉ cho thư sinh đến xem hoa, anh nhún vai bảo khu vườn của cô còn nhiều thứ hay hơn. Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ cũ:

–       Không Hồng Đăng, có khi chàng thợ mộc kia còn lời.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: