Skip to content

[Truyện] Khu Vườn Của Cô Chủ P.2 – sangeld

15.02.2013

Cỗ xe độc mã phóng đều đều qua những vạt nắng chiều tà. Người đánh xe là một thương gia. Chàng dừng lại khi thấy một khối 9 tảng đá xếp chồng, màu bàng bạc. Đây đích thị là vùng Khiết Bình. Tương truyền ai có kì duyên, cây rừng sẽ mở lối, bằng không càng tiến càng như lạc trong mê cung, luẩn quẩn cả ngày chỉ để quay về 9 tảng đá này.

Thương gia nghỉ ngơi quan sát, cốt ý muốn đợi động tĩnh của cây rừng, nhưng bốn bề vẫn lặng thinh. Sợ trời thêm tối, chàng đánh liều cho xe chạy sâu vào.

Đường càng đi càng rối. Bỗng dưng một giọng nữ thánh thót vang vọng không rõ nguồn gốc:

–       Người phàm này, sao lại đến nơi đây?

Chàng ngẩng đầu lên dõng dạc thưa:

–       Tôi họ Đỗ, là thương gia sống ở kinh đô. Vợ tôi bệnh nặng ở trên xe, e chỉ còn sống được một tháng hơn. Vì lẽ nàng vốn yêu hoa, khẩn xin tiên nữ cho nàng được du ngoạn thung lũng.

–       Các người chỉ ngắm nhìn hoa rồi đi? Trần thế cũng đâu đến nỗi thiếu hoa cỏ? Một tháng ngắn ngủi ấy ngắm hoa ở kinh đô còn chưa đủ hay sao?

–       Thưa tiên nữ, là do tôi muốn đích thân trồng bông hoa tình yêu để tặng cho vợ.

–       A ha, lại có kẻ nghĩ rằng mình trồng được Hồng Đăng…

Giọng nữ ấy vốn là của một nàng tiên ghé qua Khiết Bình nghỉ chân. Âm thanh có vẻ xa dần, trước khi biến mất chỉ để lại một câu:

–       Khách phàm trần, ở đây chỉ mình Cô Chủ mới quyết định ngươi được phép vào hay không…

Đỗ thương gia nói với theo mấy câu, nhưng không còn nghe trả lời, đành mò mẫm đường tiếp. Sau khoảng một canh giờ, thình lình có cơn gió thổi ào qua, bao cây trong rừng cành lá chạm nhau kêu xào xạc. Chính lúc đó, trước mặt chàng hiện ra con đường thoáng đãng, phẳng lì. Thương gia mừng rỡ đánh xe đi, không quên chắp tay cất giọng: “Tạ ơn Cô Chủ!”

Được một đoạn rồi, dù chỉ còn chút nắng sót lại trong ngày, song người thương gia cảm thấy choáng ngợp trước cảnh vật hai bên đường. Chàng hết băng qua một rừng phong lan, lại đến cánh đồng hoa thủy tiên, hoa cúc, hoa cải,… thậm chí có cả hoa mai, hoa anh đào ở thời điểm này trong năm. Thương gia khẽ khàng gọi vợ dậy, đỡ nàng ngồi dựa khoang xe hướng nhìn cửa sổ. Người thiếu phụ tuy đau bệnh, nói không nên lời, nhưng đôi mắt đen long lanh đăm đắm trông ra.

Màn đêm sắp sửa bao phủ, con đường mới đưa cỗ xe ngựa đến một ngôi nhà khang trang. Thật may trước cổng đèn lồng đủ màu giăng giăng, tỏa sáng ấm áp. Từ trong nhà, một cô bé trạc 15 tuổi ăn mặc nhã nhặn tiến ra, cúi đầu chào. Thương gia xưng tên, đáp lễ:

–       Xin hỏi cô bé, ngôi nhà giữa thung lũng này, liệu có phải là nơi Cô Chủ ở?

–       Đúng là vậy. Tôi chính là cô chủ nơi đây.

Thương gia ngạc nhiên, cô chủ còn quá trẻ so với mường tượng của chàng. Nhưng điều đó không quan trọng, thương gia trình bày mong muốn của mình khi đến Khiết Bình. Cô chủ gật đầu, mời chàng và vợ vào trong nghỉ ngơi.

Từ khi cô chủ về thung lũng, đã tiếp không ít khách thập phương. Kẻ này đến rồi, truyền tai kẻ kia, cuối cùng người người đồn đại về một thung lũng đẹp đẽ say đắm lòng trần. Một trong những lời đồn gây hiếu kì nhất, đó là thung lũng cất giữ hạt giống có thể trồng được loài hoa tình yêu trong truyền thuyết. Tương truyền, đôi lứa nào yêu nhau thật lòng, bông hoa mới hé nở một màu hồng sáng rực. Ngược lại, tình yêu nếu là giả dối, hạt mầm sẽ chẳng bao giờ trổ hoa.

Lục Y tiên nữ khi còn ở trần gian đã thu thập đủ loại hạt hiếm hoi cho khu vườn. Đằng sau mỗi loài cây là một sự tích hay một bài học nào, nàng đều lưu lại trong quyển sổ Bách Bảo, vốn đã theo nàng về tiên giới nhiều năm trước. Ngày cô chủ tiếp quản khu vườn, Lục Y dạy cô cách ghi chép một sổ Bách Bảo mới. Thông tin cơ bản đã có, nhưng những điều thú vị về cây, cô chủ phải tự mình khám phá mà không được bước chân khỏi Khiết Bình. Do vậy, mang danh cô chủ, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Hồng Đăng – tên gọi trong sổ của bông hoa tình yêu. Hồng Đăng rất đặc biệt, nó chỉ nở khi đúng người trồng, đúng cách trồng, đúng cảm xúc để trồng. Tự cô không trồng được, do đó cô rất rộng lượng đón tiếp vị khách nào có lòng. Đáng tiếc, cho đến nay chưa ai thành công.

Đỗ thương gia được phép trồng hoa ở mảnh đất cách nhà cô chủ một con suối, đúng theo chỉ dẫn trong sổ. Trước ngày gieo, cô chủ gói hạt Hồng Đăng trong dải lụa rồi buộc quanh tay thương gia. Đó là cách cho hạt làm quen với người chủ và tiếp nhận những tâm tình của chàng.

Một ngày đầu, thương gia dắt ngựa cùng vợ dạo quanh những nơi phong cảnh hữu tình. Chàng bế phu nhân đặt nằm giữa một cánh đồng hoa. Nàng vui lắm, ghé đầu ngửi một bông, hương thơm tinh tế khiến cả người lâng lâng. Lúc rời cánh đồng, nàng bỗng nói:

–       Hồng Đăng không biết có thơm được thế này?

Thương gia cười đáp:

–       Nàng có ý thật hay. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem hương Hồng Đăng ra sao. Trước nay người đời chỉ toàn kể lại hoa tỏa sáng như ngọn đèn, chứ chưa ai nhắc đến hương thơm.

Nói rồi chàng hôn lên trán vợ. Cả hai tiếp tục đến một nơi khác.

Trong việc trồng Hồng Đăng, thương gia rất trọng lời cô chủ. Cô bảo chàng  dạo chơi ngày đầu, chàng nghe theo. Cô bảo chàng suốt thời gian trồng phải tin tưởng phép màu của cây và thường xuyên nhắc mình về tình yêu với vợ, chàng cũng nghe theo. Cách trồng Hồng Đăng không khó, cô chủ biết thế. Những thông tin này, trong sổ Bách Bảo đều ghi đủ. Nhưng điều kiện để ra hoa thì thật mơ hồ.

Thương gia nói hoa tình yêu là món quà ý nghĩa nhất chàng có thể nghĩ đến.

–       Ngày mới quen nhau, Trường Hân, là nàng, đã mơ mộng kể chuyện hoa tình yêu. Tôi thì bận lo nối nghiệp buôn bán của gia đình. Lấy nhau rồi không ai nhắc nữa, dù nàng vẫn luôn yêu thích hoa cỏ khắp nơi.
Khi biết thời gian không còn được bao lâu, tôi ngỏ ý hoàn thành ước nguyện ngày xưa. Trường Hân rằng, đã có mấy vị ở kinh đô hăng hái ra đi như vậy, nhưng đều về trắng tay. Bao nhiêu đó, trái lại, càng làm bông hoa thêm phần trọng đại. Tôi theo nghề buôn bán bấy nay, biết rằng chỉ cần quyết chí, là ngay đến tiền của trong thiên hạ mình cũng nắm chắc. Muôn hoa tôi đều có thể mua, nhưng chỉ riêng hoa tình yêu này mới tỏ rõ tấm lòng.

Đều đặn mỗi ngày thương gia băng qua con suối, vun tưới cho cây, xong lại quay về chăm sóc vợ, dẫn vợ xem hoa, trò chuyện. Chàng rất quan tâm hỏi han cô chủ về việc trồng hoa nói chung. Bất kể cách gì, dù quái lạ đến đâu, chàng cũng muốn áp dụng qua. Tất cả những mong thể hiện được lòng thành cho cây hiểu. Cô chủ bảo, cây dò theo lòng người mà đáp lại.

Thiếu phụ thì thường xuyên mệt người, trừ lúc ở bên phu quân dạo chơi đó đây, đa phần thời gian phải nằm trên giường. Thi thoảng nàng có đi lại một chút trong nhà, hàn huyên cùng cô chủ và nghe cô giới thiệu các loại hoa. Cô chủ rất gần gũi với nàng. Vốn trước nay, khách đến Khiết Bình nữ nhân thì ít, nam nhân thì nhiều. Đỗ phu nhân chải tóc cho cô chủ, thích thú kêu lên:

–       Có một đứa con như cô chủ chắc là hay biết mấy!

Rồi nàng hạ giọng.

–       Có điều Trường Hân phải chết đi, chàng mới có thể lấy thê tử mới mà sinh con đẻ cái.

Cô chủ vội xua đi ý nghĩ tiêu cực đó. Chàng thương gia tình cảm sâu nặng với nàng xiết bao.

Thiếu phụ bảo Hồng Đăng là món quà khiến nàng suy tư nhất.

–       Ngày xưa, Trường Hân nghe kể có một bông hoa kết tinh từ tình yêu, thấy thật tò mò, muốn được người tặng cho, thử xem hương vị tình yêu là thế nào. Chàng bận nối nghiệp gia đình, Hồng Đăng không có, nhưng muôn hoa chàng tặng, ngát hương ngọt ngào. Trường Hân vui sướng vô cùng.
Hồng Đăng có cần thiết nữa hay không, Trường Hân cũng không biết. Thấy chàng càng quyết tâm, là vợ thì chỉ mong phu quân mã đáo thành công. Chí ít bông hoa sẽ để lại tiếng thơm cho chàng, như một đấng nghĩa tình bậc nhất thiên hạ. Vả lại, chết giữa nơi hoa cỏ bạt ngàn thế này, Trường Hân cũng cam lòng.

Cô chủ không hiểu hết tâm tư người thiếu phụ. Nhưng trong khả năng của mình, cô cố gắng giúp cho nàng sống vui.

Sổ Bách Bảo có ghi, sau 21 ngày, Hồng Đăng hấp thụ đủ sinh khí, về cơ bản hoa đã nằm sẵn trong nụ, chỉ chờ thời cơ sẽ bung tỏa. Thương gia hỏi cô chủ ngày thứ bao nhiêu rồi, cô đáp là ngày 21. Thiếu phụ bệnh ngày một nặng, giờ phải liệt giường. Chàng sốt ruột đứng ngồi không yên, tâm can như lửa đốt. Vợ vừa chợp mắt, chàng đã vội phóng ngựa dò xem tình hình của hoa. Sau đó lủi thủi quay về.

Thương gia hỏi cô chủ ngày thứ bao nhiêu rồi, cô đáp là ngày 25. Chàng lại băng suối tìm hoa, hoa chưa nở. Chàng chần chừ đợi đó, nhưng vô vọng.

Một hôm vợ chàng sốt nặng. Thương gia hỏi cô chủ ngày thứ bao nhiêu rồi, cô đáp là ngày 27. Thiếu phụ nửa tỉnh nửa mê nắm lấy vạt áo chàng, bảo: “Hồng Đăng sắp nở rồi, chàng chớ nản lòng.”  Thương gia nghe vậy cảm thấy đau nhói.

Đến nơi trồng hoa, chẳng có gì mới lạ, chàng quyết chí bỏ mặc, trở về bên vợ những giây phút cuối. Nào ngờ lúc ấy vài tia sáng ẩn hiện dưới chân ngựa. Chàng ngạc nhiên quay đầu thì thấy nơi nụ hoa có một lỗ nhỏ đủ cho ánh sáng rọi ra ngoài. Thương gia tâm trí giằng co, nên ở hay đi? Chàng quyết định chờ hoa. Hoa tình yêu đã trồng sẵn trong chậu, ngựa lại kế bên, chỉ cần nó nở ra, chàng sẽ mang ngay về.

Một lúc sau, cô chủ từ xa chạy đến. Cô bảo thiếu phụ nguy kịch lắm rồi, chàng phải về ngay. Thương gia hỏi lại cô, có thể đem chậu đi trước khi hoa nở không, cô chủ lắc đầu bảo không, sổ đã dặn kĩ, chớ trái lời. Chàng vừa thất vọng, vừa tức giận, đi tới đi lui mấy bận. Cô chủ nhắc chàng lần thứ hai, chàng càng rối trí. Lát sau cô chủ toan mở miệng chưa kịp nhắc lần thứ ba, chàng đã phóng lên ngựa phi ngay về căn nhà giữa thung lũng.

Vợ chàng năm trên giường, thoi thóp thở chờ chàng.

Người vợ hỏi chàng bông hoa thế nào, thương gia đáp:

–       Hoa đã nở rồi, sáng như ngọn đèn, nhưng vội quá ta không kịp đem theo.

Nàng nắm lấy tay chàng, cười bảo:

–       Tay chàng thơm mùi của đất. Một thương gia quanh năm bán buôn, làm sổ sách, nay lại phải lo chuyện trồng cây. Trường Hân thật là có phúc.

–       Thế sao? – Chàng gặng cười – Ta còn sợ mình lo cho nàng không trọn, sợ phải phụ lòng nàng. Chỉ còn một tháng, lẽ ra không được rời nàng nửa bước.

Người vợ lắc đầu:

–       Được ở thung lũng, một tháng ngắn ngủi này ngắm hoa còn chưa đủ hay sao?

Thương gia nghe vậy, rơi nước mắt:

–       Tất cả là do ta muốn đích thân trồng Hồng Đăng…

Người vợ trút hơi thở cuối cùng mà vẫn nở nụ cười.

Hồng Đăng bung tỏa ánh sáng sau khi thương gia rời đi. Cô chủ bưng chậu hoa về. Bề ngoài, hoa giống như hoa hồng, có điều ánh sáng rạng rỡ, lúc chớp lúc tắt, như là nhịp tim. Trông thấy Hồng Đăng, thương gia thờ ơ. Chàng cúi đầu ngửi thử, thì ra hoa không mùi.

Thương gia chôn cất vợ ở phía bìa ngoài thung lũng, chôn theo cây hoa. Chàng từ biệt cô chủ, lặng lẽ ra về.

Thỏa nguyện chứng kiến Hồng Đăng nở, nhưng cô chủ tuyệt không thấy vui.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: