Skip to content

[Truyện] Khu Vườn Của Cô Chủ P.1 – sangeld

15.02.2013

Ở một thung lũng ngoài xa vương quốc, các tiên nữ thường tề tựu vui đùa. Nơi đây không khí trong lành, suối chảy róc rách, cây cối mọc tươi xanh. Các nàng rất thích hạ phàm ngao du, trừ những khi gặp gỡ trò chuyện với người trần, thì cũng cần một chốn riêng tư tự do ngơi nghỉ, vừa có thể liên lạc với những tiên nữ giống mình, mà lại không bị quản thúc như trên tiên giới. Thung lũng Khiết Bình – như các nàng vẫn gọi – dần dần trở thành chốn quen thuộc để tới lui.

Trong số các nàng, có một tiên nữ rất am tường thảo mộc do từng trông coi vườn thượng uyển. Nàng thường mặc áo lụa màu lục, cài trâm, mang đôi hài cũng màu ngọc lục bảo, được lệnh xuống trần thế vốn để bày chuyện thử lòng những trang anh tài có thể giúp ích cho nhân dân, đất nước. Không ít người nhờ nàng thử thách mới bừng ngộ, sau đỗ đạt cao, giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình. Cũng vì thế mà dân gian truyền tai nhau câu chuyện về một nàng tiên áo lục huyền bí, còn đặt cho nàng cái tên Lục Y tiên nữ.

Lục Y được phép chu du cõi trần ba năm. Chỉ một năm đầu, nàng đã hoàn thành mệnh lệnh, do đó còn kha khá thời gian khám phá nhân tình thế thái. Nàng đặc biệt chú ý các hoa thơm cỏ lạ, rất chăm chú ghi nhận những chi tiết độc đáo, lạ kì về các loài cây. Quan sát thôi chưa đủ, bao nhiêu giống cây sưu tầm được, nàng đem về thung lũng Khiết Bình, kêu gọi các nàng tiên khác  cùng vun tưới, chăm sóc những khi rỗi rãi. Nhờ phép thần tiên, hoa cỏ, cây cối lớn nhanh và khỏe mạnh, chẳng mấy chốc, thung lũng càng thêm đa sắc màu, riêng Lục Y có hẳn một khu vườn ưng ý.

Nàng Lục Y hân hoan vô cùng. Duy có một điều khiến nàng băn khoăn, đó là thời hạn ba năm sắp gần kề. Khu vườn nàng nâng niu này biết sẽ ra sao? Giao cho các tiên nữ khác thì thật không an lòng, bởi các nàng kia đâu ai ở mãi trong thung lũng, họ đều chỉ đến rồi lại đi. Bỏ mặc khu vườn thì thật đáng tiếc, bởi có nhiều loài cây rất mong manh, phép thuật hạn chế của nàng cũng không can thiệp được, thành thử thiếu vắng nàng chúng sẽ mau héo tàn. Nghĩ tới đây, Lục Y thở dài trầm ngâm.

Dăm hôm sau, nàng rời thung lũng, cưỡi mây hướng về phía vương quốc. Lục Y chủ ý chọn một ngôi làng hẻo lánh và nghèo nàn. Đến nơi, nàng hóa thân thành một người phụ nữ trung lưu, bước điềm tĩnh qua cổng làng xiêu vẹo. Thì ra nơi đây kỉ cương nhũng nhiễu, lũ bá hộ vơ vét cho riêng mình, làm khổ bao dân làng. Ngặt nỗi, làng lại ở nơi khuất nẻo, nên có chuyện trái đạo cũng không ai phân xử. Lục Y không phải lần đầu chứng kiến cảnh bất bình này. Nhưng nàng đã được dặn kĩ là chỉ giúp đỡ người trần trong quyền hạn của mình thôi, trái lời sẽ bị khiển phạt nặng nề. Nhiều năm trước đến đây, nàng từng thử tài các cậu học trò trong làng. Đáng buồn thay, tài học thì không đến đâu, thầy đồ lại quen quỵ lụy lũ giàu tiền của, nên ngay những người được xem là có học thức, cũng chỉ là một nhúm bạc nhược.

Tuy vậy, bên cạnh đám người mục ruỗng kia, vẫn còn nhiều tấm lòng nghĩa tình của nhân dân lao động gây ấn tượng tốt đẹp với nàng. Lần này quay trở lại, nàng chính là muốn tìm một tâm hồn đáng quý như thế. Vậy Lục Y đang tìm ai?

Xế chiều, vẫn còn quanh quẩn trong làng, Lục Y không chắc quyết định này của nàng có nên hay không. Liệu có phải nàng đang làm việc đúng, hay nàng chỉ đang biện minh cho tính ích kỉ, niềm tha thiết muốn giữ lại khu vườn? Cả một ngày vòng quanh làng, nàng bắt đầu tự vấn bản thân như thế.

Rồi Lục Y thôi lo nghĩ vì ngay lúc ấy, nàng thấy một cô bé cỡ 10 tuổi, áo quần xơ xác bẩn thỉu, da xanh mét, lại có những vết bầm dập như bị ai đánh, chừng yếu lắm rồi. Tiên nữ vội chạy đến đỡ cô bé, cho cô uống chút nước và ăn bánh. Hồi sau, cô bé hồng hào hơn, có thể ngồi dựa gốc cây, nhưng chân tay vẫn ủ rũ, thiếu sức. Lục Y – lúc này còn trong hình dạng thiếu phụ – hỏi chuyện cô:

–       Bé gái, con tên gì, ở đâu, sao lại ra nông nỗi này?

Thấy Lục Y hiền từ, cô bé phần nào an dạ, cúi đầu kính cẩn thuật lại câu chuyện:

–       Xin cảm tạ bà đã có ơn cứu con… Thưa bà, con họ Vũ, tên Chi Viên. Cha mẹ gặp chuyện mất sớm… mấy năm nay, con phải làm công cho nhà ông bá Đinh. Ông bá rất khắc nghiệt, có ngày con chỉ được ăn nửa chén cháo…
Tối qua, con đói run người, lỡ tay làm rơi bình hoa của bà hai. Bình vỡ toang, bà giận quá, lấy cây đập con tới tấp, còn đuổi ra khỏi nhà… năn nỉ mấy cũng không được. Con lang thang không biết đi đâu, cuối cùng tới suối này.
Càng nghĩ con càng sợ,… là con nít, lại đói ăn và kiệt sức, ở nhà ông bá Đinh làm việc còn không xong, thì biết ai sẽ chịu nhận mình…

Cô bé kể chuyện, có phần nhập tâm quá nên mới đấy mà nước mắt lưng tròng, giọng thành run rẩy. Tay quẹt nước mắt, cô lại nói tiếp:

–       Con cứ ở đây mãi đến lả người đi, định lao xuống suối cho xong, nhưng bỗng dưng khựng lại. Con nghĩ, tuy giờ này mình sống lay lắt nhưng biết đâu may mắn còn cơ hội đôi đời, ở hiền gặp lành…
Con gắng lê lết từ đằng xa kia đến được khúc suối này. Không ngờ, ông trời có mắt, bỗng dưng bà xuất hiện cứu cho con.

Cô bé nhắc tới ơn trời, Lục Y bỗng giật mình, biết đâu là trời cao sắp đặt thật. Nàng lén đưa tay ra sau lưng, dùng phép hóa một nén vàng, rồi dúi vào bàn tay gầy guộc của cô bé:

–       Thấy con khốn khổ vậy mà vẫn giàu nghị lực, ta thật khâm phục. Con nhận nén bạc này, xem như chút lòng của ta.

Vận may đến bất ngờ, nhưng cô vội trả nén vàng cho Lục Y:

–       Thưa bà, con không dám nhận đâu. Một nén bạc bà có thể mua bao nhiêu thứ. Con không làm gì cả, sao dám tự nhiên mà hưởng?

Dừng một chốc, chừng như để nghĩ cho kĩ, cô bé nói:

–       Con rất cảm ơn bà. Lúc này hoàn cảnh con lại khốn khó. Hay là, bà cần việc gì cứ sai con, con sẽ cố sức làm cho bằng được. Lúc đó bà thưởng cho vài hào tiền, con sẽ vui sướng vô cùng.

Nàng Lục Y nghe vậy, kinh ngạc trước một cô bé mới ít tuổi đời mà đạo lý còn thông hiểu hơn bao kẻ tự xưng học rộng tài cao. Nàng rằng:

–       Cô bé, con trung thực và hiểu chuyện, tâm hồn trong trẻo tựa viên ngọc quý. Ấy vậy mà vùng này lòng người rối ren, biết khi nào làm vẩn đục đầu óc con. Ta có đề nghị này hơi đường đột: chi bằng con đến nơi ta ở, thanh tịnh, ôn hòa, tránh xa được nhân gian xô bồ.

–       Thưa bà, có một nơi như thế sao?

–       Thật vậy. Ta ở thung lũng Khiết Bình, tựa hồ tiên cảnh chốn trần gian, khí lưu khoan khoái, thiên nhiên tinh diệu, cây đương trĩu quả mọng, hoa đương khoe hương sắc.

–       Nơi đó tuyệt vời như thế, sao mọi người không đến an cư lập nghiệp?

–       Chẳng giấu gì con, ta là tiên nữ hạ phàm. Ta cùng các chị em chọn vùng Khiết Bình làm chốn nghỉ chân, không muốn người đời quấy nhiễu. Ở Khiết Bình tự tay ta trồng một khu vườn kì hoa dị thảo đều có đủ, nhưng tiếc thay thiếu một người cai quản ngày đêm. Nếu con đồng ý giúp ta trông coi khu vườn đó, ta sẽ đảm bảo cho con nhà ở và cơm ăn áo mặc cả đời.

Nói rồi, Lục Y xoay mình, người phụ nữ trung lưu hóa thành một tiên nữ thướt tha, sắc diện thanh tú, từ chiếc trâm cài, áo lụa tinh xảo đến đôi hài đều toát ra một màu xanh lục rạng rỡ. Cô bé tin chắc mình gặp tiên, vội sụp người lạy.

–       Thưa tiên cô, lời đề nghị của tiên cô đã ưu ái cho con nhiều lắm. Chi Viên chỉ còn một thắc mắc sau cùng, nơi này nếu thật xa vời vợi, liệu con có ai để bầu bạn qua ngày?

Lục Y tiên nữ không ngờ cô bé cẩn trọng đến thế. Vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nàng ân cần trả lời:

–       Các tiên nữ sẽ bầu bạn cùng con. Chăm lo khu vườn, con không có cơ hội quay về thôn làng, nhưng ta sẽ dặn các nàng tiên thi thoảng cho phép khách ở xa ghé thăm thung lũng, cho con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.

Lời Lục Y có tốt có xấu, tuyệt không giấu giếm. Cô bé im lặng hồi lâu. Rốt cuộc cô trả lời với tiên nữ:

–       Thưa tiên cô, công việc trông giữ khu vườn của tiên cô, chỉ có con là thích hợp nhất. Chi Viên chết đi sống lại, đều là nhờ ơn tiên cô. Mạng sống thứ hai này, con giúp được cho tiên cô thì mới là phải nghĩa.

Lục Y xúc động, đường đường là kẻ ở thượng giới nhưng nàng thấy hổ thẹn trước một cô bé phàm trần đói khổ, cơ cực.

–       Chi Viên, ta chỉ là tiên nữ, không tự mình đưa con đến vùng Khiết Bình được. Con cầm lấy cây trâm của ta, mỗi khi cần ăn uống, cứ vẫy mạnh đó, cầm đầu này vẫy thì đầu kia sẽ rơi ra cơm trắng, cầm đầu kia vẫy thì đầu này sẽ tuôn ra nước sạch, vừa đủ lòng bàn tay. Thứ này không để no nê mỹ mãn được, chỉ giúp con đủ sức mà tiếp tục đi.

Nàng rút trâm cài, mái tóc liền xõa dài xuống.

–       Đây là đôi hài của ta, sẽ giúp con đi được bước dài và nhanh. Con không cần biết đường, tự đôi hài sẽ chỉ hướng. Nếu cố gắng đi, 5 ngày sau là tới đích. Quá hạn 5 ngày, trâm và hài đều sẽ mất phép, hóa thành vàng. Lúc ấy, nếu con chưa đến Khiết Bình, thì không cần đến nữa, con vẫn còn cơ hội ở lại vương quốc sinh sống. Còn bằng con đã đặt chân vào Khiết Bình, đừng nghĩ chuyện quay ra.

Nàng cởi đôi hài, chỉ còn trơ lại chân trần.

Trao trâm và hài cho cô bé, nàng nhìn cô lưu luyến, rồi từ từ bay lên cao. Cô bé ngẩn ngơ trông theo. Thế là cô, hôm qua chỉ là một đứa ở bị khinh rẻ đánh đập, nay đã nắm trong tay bảo bối đổi đời.

Lục Y trở về thung lũng, xiết bao hồi hộp. Liệu cô bé có đến hay không? Nàng đành phó mặc cho cô lựa chọn. Đứa trẻ như cô, một khi lớn lên, chắc sẽ trở thành tấm gương sáng cho hậu thế, vậy mà sao nàng buộc cô phải nhốt mình ở chốn mà thần tiên – chẳng phải thần tiên, trần gian – cũng không đúng trần gian. Lại nói, nếu không có nàng, đằng nào cô bé chẳng chết rồi?

Thấm thoắt đã là ngày thứ 5. Lục Y tiên nữ không yên lòng, đằng vân ra phía rìa đầu thung lũng chờ đợi, quanh quẩn đi qua đi lại chỗ các tảng đá. Nàng bồn chồn nhớ lại những lời của mình với cô bé, có khi nào hình ảnh Khiết Bình hiện lên như một nhà ngục làm cô hoảng sợ. Thật ra Lục Y nói vậy cũng vì muốn đoan chắc cô bé sẽ chú trọng khu vườn, không vì người đời mà lơ đãng. Quy luật, đều do nàng đặt mà thôi.

Tối đến, cô bé xuất hiện. Từ phía Lục Y chỉ thấy một chấm nhỏ đang thoăn thoắt từng bước dài. Nàng bất giác reo lên. Dưới ánh trăng vằng vặc, cô bé kịp nhoẻn miệng cười rồi đổ gục xuống đất, áo ướt sũng mồ hôi. Lần thứ hai gặp và đỡ cô bé, nàng thấy cô vẫn phờ phạc, tay chân gầy trơ chẳng khác gì lần đầu. Ôi, thế mà thân hình bé bỏng này đã vượt qua được thử thách của tiên nữ!

Cây cối trên đường vào thung lũng dạt ra cả hai bên, mở lối cho nàng tiên và cô bé. Lục Y bồng cô, se sẽ bay băng qua mấy cánh đồng hoa, dăm ba con suối thì đến trung tâm của thung lũng, nơi có căn nhà được các tiên nữ dựng lên dành để đón chào cô. Bao quanh căn nhà là khu vườn đầy những cây hoa kì lạ.

Với cô, khu vườn sẽ là nơi cư ngụ. Còn với nó, cô sẽ là cô chủ.

Tiên nữ Lục Y tự thấy mình nợ cô bé ân tình. Nàng quyết đảm bảo cho cô cuộc sống không chỉ vui vẻ, mà còn khôn ngoan, nghĩa tình, xứng với những cơ hội phàm trần của cô mà nàng đã tước đoạt. Lục Y nhẩm lại bao năm thử thách người trần. Trước khi về trời, liệu nàng còn để lại được gì cho cô

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: